là một tiểu đệ dưới tay Lý Hoa Thành, bình thường đối xử với tôi khá tốt.
"Chị Hai, đừng ra đấy!" Hoa cản, tay thục vào cặp sách tìm hung khí, đưa
mắt sang thằng Béo ra ám hiệu.
"Vì sao?" Đây là trường tôi, chả lẽ ai dám ăn thịt tôi? Mà tôi đâu có làm gì
đắc tội với cô ta.
"Chờ đại ca đến."
"Không!" Tôi hất tay nó ra, bước ra ngoài.
"Mày à?" Ba đứa con gái vây lấy tôi, mặt hung hãn.
"Đồ mất dạy!" chưa nói hết, đã tới tấp cho tôi cái tát mạnh như trời giáng.
Tôi đau quá nhắm nghiền mắt, không hiểu vì sao bị đánh. Tôi chưa gặp cô
ta. Cô gái đánh tôi hét lên: "Đồ đê tiện, bà mày Thẩm Nhã Dung đây mà
mày dám cướp bồ hả?" Nói xong một tay túm mái tóc ngắn của tôi, dúi
mạnh, tôi đập đầu xuống đất.
Thẩm Nhã Dung? Tôi chưa hề nghe cái tên này. Tôi cũng không hiểu tôi
cướp bồ nó bao giờ.
Tôi lăn sang bên rồi bò dậy, tôi không thích bị người khác đánh. "Mày làm
gì đấy?"
"Làm gì? Rạch cái mặt mày ra!" Tay nó vồ tôi, năm móng tay dài sắc nhọn
cào lên mặt tôi, tôi vội né, nhưng không kịp. Má trái đau rát, máu chảy
xuống đất.
Tôi nhìn máu, giận dữ đấm trả, cô ta kêu lên thê thảm, rồi ngã xuống. Tôi
nhìn vết thương to bằng đồng xu trên mặt cô ta, ngạc nhiên không hiểu vì
sao.
Nhìn kỹ, thì ra chiếc nhẫn của Lý Hoa Thành tặng tôi cũng đã dính máu.
Trời ơi! Sao lại thế này?
Chớp mắt, một đứa con gái vực Thẩm Nhã Dung dậy, ba đứa còn lại giữ
chặt tay tôi, lại cho tôi một cái tát nữa.
Cái tát này có vẻ quá nặng, tôi xây xẩm và lại lảo đảo ngã.
Nghe có người gọi “Bông cúc nhỏ!” tôi ngoái nhìn Lý Hoa Thành đang sải
bước chạy tới, phía sau là Âu Cảnh Dịch, Vương Trung Khải và một lũ
thân cận với Thành, mặt anh lạnh lùng như làn nước lạnh cứng.
Lý Hoa Thành đỡ tôi dậy, sờ lên mặt tôi hỏi: “Em có sao không?”