cũng là hạnh phúc của anh, anh sẽ không bao giờ bỏ đi.
Lam cười lớn, cười một cách kẻ cả: “Ôi tuổi trẻ thật thú vị!”
Lam có vẻ hoà nhã, ít ra còn hơn đại ca Long và bọn đàn ông, không dùng
ánh mắt dị biệt nhìn tôi.
“Vì sao mọi người không thích em?” Tôi lấy dũng khí hỏi.
“Không phải là không thích, chỉ có điều mày ngây thơ quá, dễ bị người ta
bắt nạt!” Lam thở dài.
“Lý Hoa Thành sẽ bảo vệ em…” Vì sao họ đều nói tôi yếu đuối? yếu đuối
thì sao? Đã có Thành, ko phải thế sao?“
Vấn đề ở chỗ, nó mất quá nhiều thời gian để bảo vệ mày”. Lam nhíu mày
lại “giờ nó đã là thủ lĩnh, từ sáng đến tối chỉ chạy theo một con đàn bà, sẽ
có chuyện!”
Tôi không hiểu câu đó, thủ lĩnh cái gì?
Lý Hoa Thành đã bỏ học một năm nay, trường học không còn là nơi anh
dung thân nữa! Suốt một năm nay, anh chỉ đôi khi đi ra quán Karaoke, bar
chơi, cũng rất ít khi thấy anh đua xe, thế thì anh thủ lĩnh gì?
Lam nhìn tôi khó hiểu, lại cười lên: “Không sao, chị thích mày. Mày theo
chị, từ từ chị sẽ dạy!” Cái cười của Lam làm tôi bất ổn. Tôi phải học gì? Lý
Hoa Thành giờ đang làm gì? Bỗng nhiên, có chút ngạt thở. Tôi cảm giác,
dường như đang dẫm vào một vòng xoáy, sao sâu thế… sao đen thế…
không thể ngoái đầu.
Tôi cuối cùng đã biết Thành làm gì, anh ta là côn đồ xã hội đen cai quản
khu Ngũ Lý, dưới tay hơn trăm thằng, giúp đại ca Long quản lý các vũ
trường, quán Karaoke, KTV trên địa bàn…
Tôi cũng biết vì sao anh lo lắng về tôi đến thế, những vết thương mới mọc
trên người anh, tôi biết năm ba bữa công việc của anh lại động tới dao
súng.
Có lúc tôi đã khóc thay anh khi băng vết thương, anh vẫn còn giữ được bộ
mặt hí hởn giữ tay tôi, bông cúc nhỏ, kêu đi kêu lại bông cúc nhỏ, cứ như
những vết chém trên người là giả vờ.
“Còn đau không?” Tôi thay băng mới, hỏi khẽ. Phát hiện đã mấy tháng nay