khuôn viên tu viện khi ngửi thấy mùi hương kỳ diệu từ bà. Nó lớn rồi, bà
để nó tự quyết định. Nếu nó lấy Lan bình bình ổn ổn cuộc đời cũng là điều
tốt.
Mai là thứ Bảy. Buổi sáng thứ Bảy không có con trai đưa bà đi lễ.
Người mẹ rùng mình ớn lạnh. Chiếc đồng hồ trên tường phía trên bàn thờ
con trai bà dõng dạc báo hiệu tám giờ tối. Trời có vẻ sáng, dự báo thời tiết
trên truyền hình ngày mai có nắng nhưng nhiệt độ vẫn thấp. Nếu con trai bà
còn sống thể nào nó cũng bâng quơ bảo ngày mai trời nắng mẹ mặc áo dài
màu xanh đi lễ. Nó rất thích màu xanh, ấy thế mà người yêu nó lại chuyên
mặc màu hồng và màu đen, thỉnh thoảng thì màu vàng. Bà để ý nhiều lần,
bà hỏi thì con trai bà mỉm cười chẳng trả lời. bà nhìn thấy trong cái cười
của nó có nỗi u hoài.
Người mẹ đang nghĩ mai sẽ mặc áo dài màu xanh mà con trai bà thích
đi lễ ngày mùa đông có nắng thì Hành khúc Thổ Nhĩ kỳ chợt tấu lên. “Vợ”
đang gọi. Người mẹ chạy khỏi dòng liên tưởng âm thầm áp chiếc điện thoại
xinh xắn lên tai.
“Lan phải không cháu? Bác Vỹ đây, cháu đang ở đâu thế?”
“Ơ, bác! Anh Sơn đâu mà bác lại cầm máy? Cháu đi cùng gia đình về
quê nội ăn tết mới vừa tới Hà Nội được vài phút, Cháu gọi nói anh Sơn đón
cháu đến chúc tết hai bác. Hai bác ăn tết có vui không? Cháu...”
Lại vẫn liến thoắng cái miệng không để cho người khác kịp thở. Linh
hồn chàng trai đậu trên vạt áo dài tang lễ của người mẹ treo trên song cửa
chồm lên phẩy tay. Sóng bắt đầu chập chờn.
“A-lô, bác Vỹ còn ở đấy không ạ?”
“Thực sự thời gian này hai đứa không giận dỗi nhau gì đấy chứ Lan?”
“Không, chúng cháu bình thường mà bác. Có chuyện gì thế bác Vỹ?”
Người mẹ bất giác thở dài, tiếng thở dài chán ngán.
“Cháu không có linh cảm gì sao? Cháu không cảm thấy nóng ruột à?”
“Về quê cháu hết ăn rồi đi thăm bà con rồi ngủ. Cháu béo đẫy ra.
Nhưng có chuyện gì thế, bác nói cho cháu biết đi bác Vỹ, anh Sơn cháu
đâu?”