Chương 11
Louisa lẩn vào phòng đợi và bắt máy "A lô!".
- Anh gọi lúc này có bất tiện cho em không? - Garrett hỏi.
- Không, đúng lúc lắm. Chris vừa giáo huấn em lên bờ xuống ruộng - Nàng
kể lể, và cảm thấy chàng co rúm lại.
- Chắc là họ đã xem bản tin.
- Đúng rồi! Anh cũng xem à?
- Ừ. Một người bạn gọi điện đến, thế là anh bật ti vi lên. Nó phát trên đủ
mọi kênh, nên khó lòng mà bỏ qua được.
Louisa căng thẳng:
- Aaron nói trông em cứ như tập thể dục suốt buổi chiều vậy.
- Quả có thế. Anh xin lỗi.
- Tại sao anh phải xỉn lỗi?
- Bởi vì anh không bao giờ nên để em rời khỏi nhà anh trong bộ dạng như
thế. Khi em sắp bước ra khỏi cửa anh đã tự nhủ là trông em trễ nải làm sao,
nhưng anh chỉ nghĩ vẻ trễ nải đó gợi tình đến chết tiệt. Không bao giờ anh
ngờ được báo chí sẽ đưa tin.
- Áo xống của em thế nào?
- Thực tình anh không chú ý, bằng không anh đã nhắc em rồi - Chàng
ngừng lại chốc lát rồi hỏi - Chris giận lắm không?
- Hơn cả giận ấy, anh ấy thất vọng. Nói thật, anh ấy mà nổi giận thì có khi
còn dễ chịu đựng hơn. Em cảm thấy kinh khủng lắm. Em hứa với Chris là
lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
- Nghĩa là chúng ta vẫn được gặp nhau thứ Bảy này?
- Hẳn rồi. Mặc dù em đã lo là Chris sẽ nhốt em trong nhà vĩnh viễn. Và
trùng hợp làm sao, em cũng rảnh cả ngày thứ Năm nũa. Chris bảo Anne đi