Không gian tĩnh lặng trong chốc lát, rồi một tiếng động không thể nhầm lẫn
được xối mạnh vào bức tường gạch. Nàng gõ cửa:
- Anne, chị ổn chứ?
- Ổn - Anne đáp, nhưng ngay lập tức tiếng nôn mửa lại bắt đầu vang lên.
Nghe rất dữ dội và đau đớn, Louisa bắt đầu lo lắng rằng đã có việc nghiêm
trọng xảy ra thật.
- Chị cần gì không? - nàng hỏi.
- Không! Cút đi!
Louisa thở dài, nàng đã cố giúp nhưng Anne vẫn giữ thái độ khó chịu.
- Chị thôi cau có đi và cho em vào được không? Vì lý do gì đó mà em vẫn
chưa thể hiểu được, em thấy lo cho chị quá.
Một vài giây trôi qua, nàng nghe thấy tiếng xả bồn cầu rồi tiếng khoá cửa
bật đánh tách, và Anne thét:
- Vào được rồi đấy?
Louisa mở cửa, phát hoảng vì cảnh tượng trước mặt. Anne ngồi xoài trên
nền nhà, gần bồn rửa mặt, má tựa vào tường. Mồ hôi đầm đìa trên mặt cô,
và ngoài hai quầng đỏ trên má, cả người cô hoàn toàn tái nhợt.
Louisa sợ hãi chạy vào và đóng cửa lại:
- Chuyện gì thế. Chị ốm à?
Anne lắc đầu:
- Chị ổn.
- Chị không ổn chút nào - Louisa sờ trán Anne, nhưng Anne hất tay nàng
ra.
- Chị không sốt.
- Nếu chị ốm, chị không nên ở gần Melissa.
- Chị bảo em là chị không ốm!