- Ôi Anne, khổ thân chị quá! - Louisa ngồi xuống nền nhà cạnh chị gái và
cầm tay cô. Nàng những tưởng chị nàng sẽ rút tay ra, nhưng cô để yên. Chí
ít thì việc này cũng giải thích nguyên do đồng bóng thất thường của Anne
gần đây.
Hẳn nội tiết tố của cô rối loạn, chưa hết, lại còn sự chối bỏ của người cha
về sự tồn tại của hai mẹ con. Chắc Anne tổn thương lắm.
- Ai đấy chị?
- Không quan trọng.
- Có chứ. Cần phải bắt anh ta đối diện với trách nhiệm của mình.
- Chị thậm chí còn chưa chắc chắc điều mà chị sẽ làm.
Louisa nín thở:
- Chị không có ý ... ?
- Ý chị là, chị còn chưa quyết định nên giữ đứa con hay bỏ nó cho người ta
nhận làm con nuôi. Nếu để cho nó làm con nuôi, chị sẽ gắng chịu đựng đến
khi không thể che giấu được nữa thì làm một chuyến đi nghỉ dài hạn. Sẽ
không ai biết gì hết.
Đối với một người đàn bà bình thường thì vứt bỏ con như thế là tàn nhẫn,
nhưng đối với một công chúa thì sao? Mà để lại thì sẽ bị phát hiện.
- Chị không muốn có con à?
- Muốn, nhưng không phải theo cách này. Hãy nhìn cách mọi người phản
ứng khi em rời nhà bạn trai trong bộ dạng hơi thiếu chỉn chu. Em có tưởng
tượng nổi họ sẽ đưa tin ra sao về công chúa chửa hoang không? Chị không
chắc là papa chịu được sức ép của một vụ ồn ào như thế vào lúc này.
Đã nhiều năm rồi nàng mới nghe Anne gọi papa:
- Cha sẽ ổn thôi.
Anne lắc đầu, trông hết sức bối rối:
- Cha không ổn chút nào, Louisa ạ. Người sụt cân và chỉ còn thoi thóp thôi.