trưởng thành nàng phải đối mặt với một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất
của nàng, một điều mà nàng đã kiên quyết né tránh.
- Em phải gọi điện cho Garrett - nàng đột ngột bảo Anne.
- Mọi việc ổn chứ? Trông em ... chị không biết nữa, như thế em vướng bận
việc gì - Ann bỗng cau mày rồi nói - Em sẽ không làm gì quyết liệt đấy
chứ?
Có lẽ là quyết liệt, nhưng với bản thân nàng thôi.
- Mọi việc ổn cả! - Louisa đảm bảo. Hoặc ít nhất, càng gần mức đó càng tốt
trong hoàn cảnh này.
Louisa quay số nhà Carrett, nhưng chàng không bắt máy. Nàng đang định
gọi di động cho chàng thì Geoffrey gõ cửa:
- Công chúa có khách.
- Khách? Lúc mới bảnh mắt thế này? Rồi nàng nhận ra đó chỉ có thể là một
người. Nàng chạy hộc tốc ra và đẩy tung cửa. Garrett đứng bên ngoài, vận
bộ đồ đi làm, một nụ cười ngượng nghịu trên môi. Trông chàng thật ngon
mắt.
- Cảm ơn ông, Geoffrey - Louisa nói, kéo tay Garrett và lôi chàng vào
phòng nàng. Cửa vừa khép lại nàng đã ở trong vòng tay chàng. Nàng hẳn
trông phải xấu xí lắm, trong bộ pyjama và tóc tai chưa chải, nhưng nàng vui
sướng vì được gặp chàng đến đỗi chẳng bận tâm.
- Hơi sớm. Hi vọng anh không đánh thức em.
- Không, em dậy được một lúc rồi - Nàng áp má vào áo khoác của chàng,
hít hương thơm vương lại sau cạo râu - Thậm chí nếu em ngủ, em cũng
không nghĩ được có cách nào tuyệt vời hơn để thức dậy.
Garrett hôn lên đỉnh đầu nàng:
- Anh nhớ em, Công chúa!
Tim nàng ngập tràn hạnh phúc: