- Tất nhiên là không.
Louisa nhón gót, đặt một nụ hôn lên môi Garrett:
- Anh tuyệt vời lắm, và em sẽ rất nhớ anh.
- Em có ở hành tinh khác đâu, chúng ta có thể gọi điện mà.
- Đúng rồi. Thực ra, nếu tình hình tệ như Anne khiến em phải tin, thì có lẽ
em cần ai đó để tâm sự thật.
- Vậy thì, anh hứa là sẽ gọi cho em hằng đêm.
- Em kinh sợ cái cảnh phải chứng kiến khi sang Luân Dôn.
- Bất kể đó là gì, em cũng sẽ giải quyết đuợc. Em mạnh mẽ hơn em tưởng
về bản thân mình đấy.
Nàng hi vọng vậy.
- Sẽ còn khó khăn hơn nếu phải vượt qua chuyện này một mình. Em mừng
vì đã gặp anh, Garrett ạ.
- Em không một mình. Em có gia đình.
- Đúng, nhưng họ không nhìn em theo cách anh nhìn em. Họ không thực sự
lắng nghe hay cư xử với em nghiêm túc. Nhưng anh luôn quan tâm xem
cảm giác của em ra sao. Em không biết mình sẽ thế nào nếu không có anh.
- Em không bao giờ phải lo lắng về điều ấy đâu - chàng trấn an.
Nàng tự hỏi liệu có phải đó là cách chàng ám chỉ rằng chàng muốn cưới
nàng dù chưa thổ lộ thẳng ra. Nhưng sự thực là ngay bây giờ nàng không
quan tâm ý nghĩa của nó là gì. Nàng chỉ cảm kích vì có chàng.
- Anh còn bao nhiêu thời gian? - nàng hỏi.
Garrett liếc đồng hồ:
- Vài phút thôi. Sao?
Louisa trượt tay xuống dưới áo khoác và lần lên ngực chàng: