nàng với Garrett không hề giống như nàng hình dung ban đầu. Nàng đã
nghĩ nó như một giấc mơ, một câu chuyện tiên trở thành hiện thực. Garrett
sẽ cuỡi ngựa đến trong bộ dạng hiệp sĩ với áo giáp sáng loáng và đưa nàng
đến một mảnh đất kỳ ảo. Chàng sẽ chuốc rượu bón thức ăn cho nàng, và
đưa nàng theo trong những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nhưng trên thực tế, vì lý
do an ninh, họ thậm chí còn không có một buổi hẹn cho ra hẹn. Garrett
cũng chưa đổ lên nàng một núi quà xa hoa hay sự chiều chuộng như những
người đàn ông khác. Chàng không đối xử với nàng như đối với một nhân
vật hoàng gia. Chàng đối xử với nàng như ...
một người bình thường. Lạ thay, nàng lại thích điều đó. Bằng cách cư xử
ngược lại những điều nàng hình dung sẵn, chàng đã chinh phục được trái
tim nàng.
- Con biết con đã nói điều này về những người khác trước đây, nhưng con
nghĩ Garrett quả thực là người mà con mong chờ. Con, con thích những
cảm xúc ngân nga khi ở bên chàng. Con thích bản thân mình như hiện nay.
- Như hiện nay là như thế nào? - Mẹ nàng hỏi.
- Như chính bản thân con. Garrett hình như rất biết thưởng thức những giá
trị của bản thân ấy.
- Ta phải hiểu là cuối cùng ta cũng có thể đưa một trong các con gái của ta
vào nhà thờ hả? - Cha nàng đùa.
- Có vẻ thế đấy ạ! - Louisa đáp, và ồ, sao mà nàng ước mong cha có thể dẫn
nàng đi giữa những dãy ghế giáo đường đến thế. Nhưng nếu ông buộc phải
vắng mặt vì tình trạng sức khoẻ, nàng biết ông cũng vẫn ủng hộ về mặt tinh
thần, bằng trái tim ông - Chàng chưa chính thức ngỏ lời, nhưng con cảm
giác là cũng sắp rồi.
- Con sẽ cho chúng ta biết tin ngay khi anh ta ngỏ lời nhé? - Mẹ nàng sốt
sắng.
- Con hứa.