Họ trò chuyện một lúc, cha mẹ nàng tiếp tục cư xử như thể mọi việc vẫn
ổn.
Họ hỏi han tình hình Melissa, hỏi Chris làm gì khi vợ xa nhà. Họ hỏi về
nghiên cứu của Liv, hỏi liệu Aaron có còn phụ giúp cô trong phòng thí
nghiệm hay không. Họ thậm chí còn hỏi thăm Muffin, hiện đang được
Elise, một trong các hầu gái của Louisa chăm sóc. Elise có mấy đứa con
nhỏ rất thích chơi và cưng nựng Muffin. Tất nhiên con thú cũng đang sống
trong cảnh hạnh phúc tột độ.
Nó cần ai đó có nhiều thời gian cho bản thân nó hơn. Louisa thú nhận với
cha mẹ rằng dù rất yêu Muffin, nhưng cứ theo những gì xảy ra gần đây,
nàng sẽ để Elise nuôi nó mãi mãi.
Một lát sau nhà vua nằm xuống ngủ, hoàng hậu ra hiệu cho Louisa sang
phòng chờ riêng bên cạnh. Họ vừa vào phòng, nàng đã kéo mẹ vào lòng và
ôm bà thật chặt.
- Vì điều gì đây? - Hoàng hậu hỏi.
- Vì trông mẹ có vẻ cần nó.
- Ôi mẹ ổn thôi - Hoàng hậu nói, xua nỗi lo lắng của Louisa bằng một cái
đập nhẹ vào tay nàng - Mẹ chỉ hơi mệt. Và nhớ nhà.
- Và lo cho cha nữa chứ?
- Không có gì phải lo cả - Bà tươi tỉnh nói, nhưng Louisa có thể nhận ra âm
điệu căng thẳng như dây đàn kéo quá mức trong giọng bà.
- Hôm qua bác sĩ chuyên khoa tim đến khám và tỏ ra tin tưởng rằng máy co
bóp tim sẽ hoạt động hiệu quả cha con có thể ra về sớm. Chúng ta hãy kiên
nhẫn.
Một tuần trước đây chắc Louisa đã tin lời mẹ, bất chấp các dấu hiệu cho
thấy điều ngược lại. Nàng sẽ tin vì đó là điều nàng muốn nghe. Bây giờ tấm
màng che mắt đã rơi xuống, và nàng sẵn sàng xem xét sự việc từ nhiều góc
độ.