- Chà, vì chúng ta không gặp nhau đã mấy ngày rồi, em nghĩ chúng ta nên
tận dụng thời gian được ở bên nhau.
- Thế à? - Garrett phì cười.
- Nhưng nếu anh chỉ có vài phút ...
Chàng vòng tay quanh người nàng và tiến về phía giường:
- Anh có thể thu xếp được thời glan - Chàng càu nhàu, đôi mắt sẫm lại vì
khao khát.
Mặc dù cuối cùng chàng cũng đi làm, nhưng lúc đó đã rất muộn rồi.
Garrett gọi cho nàng, như chàng đã hứa và cảm ơn trời là nàng có chàng để
nói chuyện. Bởi vì mọi chuyện đúng là tệ hại như Anne kể. Tình hình mỗi
ngày một xấu.
Nhà vua mới đi có một tuần mà như đã già đi cả chục tuổi. Ông gầy và tái
xám, như thể cuộc sống đã rút hết khỏi người ông. Khi Louisa ghì chặt lấy
cha, nàng thấy ông mệt lả. Còn đâu đức vua, người cai trị mạnh mẽ và đầy
khí lực.
Vào khoảnh khắc ấy Louisa biết không còn nghi ngờ gì nữa, rằng cha nàng
sẽ không bao giờ được như cũ. Anne đã đúng. Nhà vua đã đánh mất cả ước
mong phấn đấu và không còn khao khát sống. Chỉ là vấn đề thời gian mà
thôi.
Thật kỳ lạ, người mà nàng cảm thấy có lỗi hơn hết lại là mẹ nàng. Trông bà
kiệt quệ hoàn toàn và mong manh đến nỗi sự kích động nhẹ nhàng nhất
cũng dễ dàng khiến bà suy sụp.
- Nào, nói cho ta biết về người đàn ông mới của con đi - Cha nàng khơi
chuyện, cố gắng để giọng nói có phần vui vẻ, nhưng âm thanh nhẹ bỗng và
yếu ớt.
- Anh ấy kỳ diệu lắm. Đẹp trai, thông minh và hài hước.
- Nghe giống ta đấy - Nhà vua nháy mắt - Ta muốn gặp cậu ấy biết bao.
Anh con cũng khen ngợi nhiều. Nghĩ lại, Louisa mới thấy mối quan hệ của