- Con biết không, mẹ nghĩ là ông ấy khá ... bình thản, nói theo một cách
nào đấy. Cha con đã chống chọi quá vất vả. Dường như cuối cùng ông cũng
đã tìm ra một lý do để đầu hàng mà không khiến chúng ta thất vọng.
- Cha không bao giờ khiến chúng ta thất vọng - Louisa khẳng định. Có lẽ
một phần cũng vì những hạt giống mà Anne đã gieo mầm vào trong óc
nàng, nhưng sau khi trông thấy tình trạng của cha và nói chuyện với ông,
Louisa thành thật tin rằng ông đã sẵn sàng ra đi. Thời gian là ở ông.
Nghĩ đến một ngày kia mất cha, nàng đớn đau khôn tả. Tựa hồ nàng ngàn
mũi tên đâm xuyên qua trái tim nàng, nhưng biết rằng ông đã thoả hiệp với
ý nghĩ ra đi lại là một nguồn an ủi sâu sắc.
Đêm đó khi nói chuyện với Garrett, giải thích cho chàng nắm được tình
hình hiện tại, Louisa tỏ ra bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Không phải
nàng không buồn hay thất vọng, nhưng khóc lóc không giúp ích gì vào thời
điểm này.
- Nếu em cần anh, anh sẽ đáp chuyến bay sớm nhất tới Luân Đôn - Garrett
nói với nàng không chỉ một lần - Chỉ cần em nói một lời, anh sẽ ở bên em.
Thật cám dỗ với ý tưởng nói vâng, nhưng Louisa cần giải quyết mọi
chuyện một mình. Nàng biêt rằng nàng đủ sức. Bởi vì nếu gánh vác được
nỗi mất mát này, nàng nhận ra nàng có thể gánh vác được bất kỳ việc gì.
Sau khi gác máy, Louisa bật máy tính xách tay lên, tìm kiếm mọi thông tin
có thể về tình trạng của cha. Nhưng đợi nàng trong hộp thư là một email
khác từ Chú Bánh gừng. Thư viết, Chuyển tới ông già lời chúc sức khoẻ
của ta.