- Đồ chó đẻ dai như đỉa! - Chris nguyền rủa - Đến giờ em đã nhận được bao
nhiêu thư rồi, Louisa? Hai tuần qua phải bốn đến năm bức ấy hả?
- Sao anh ... ?
- Anh có cảm giác em kém trung thực hơn, vì thế anh đã giám sát hộp thư
của em.
- Giám sát thư riêng của em?
- Đừng lo, an ninh phải tuân thủ một mệnh lệnh nghiêm ngặt rằng chỉ đọc
những lá thư được gửi từ Chú Bánh gừng.
Louisa muốn hét toáng lên, bảo Chris không có quyền xâm phạm sự riêng
tư của nàng, nhưng làm sao nàng nổi giận được khi anh nàng hoàn toàn có
lý?
Nàng đã nói dối anh. Và bằng cách làm thế, nàng đã đẩy mọi người vào
ngưỡng nguy hiểm.
- Xem ra em không thể bảo anh ngừng việc giám sát đó đi phải không? -
Nàng rên rẩm.
- Anh nghĩ thế.
- Em thật ích kỷ.
- Phải. Chúng tôi đã che chở và nuông chiều em suốt hai mươi bảy năm
qua, nên tính tình đó khó mà cải thiện.
- Em không muốn làm con người như thế nữa, Chris. Em mệt mỏi với kiểu
sông ấy quá rồi. Em muốn trưởng thành. Em muốn được chịu trách nhiệm.
- Anh nghĩ là cả nhà đều đánh giá cao ý thức của em.
Louisa ngẫm lại hành vi của nàng và nhíu mày:
- Tuy nhiên ... có một điều cuối cùng thực sự ngu ngốc và vô trách nhiệm
mà em phải thú nhận trước.
- Trời, chuyện gì đấy?
Louisa kể với Chris về bức thư nàng vừa gửi cho Chú Bánh gừng.