cửa đã bị khoắng sạch khi chàng đi làm về. Thực tình có đôi lần chàng còn
thích thú với sự bầu bạn của Ian.
Nhưng tối nay, khi chàng bước vào bếp thì Ian không chỉ có một mình.
- Louisa?
Nàng đang ngồi đối diện với Ian tại bàn bếp, nhoẻn cười rạng rỡ, một chai
bia cạn nửa đặt trước mặt nàng.
- Gặp em ngạc nhiên không?
Không ý thức được hành động của mình, Garrett đi vòng qua bàn và nhấc
bổng Louisa lên khỏi ghế. Nàng quăng tay quanh cổ chàng, ôm chàng, và
sự căng thẳng dồn tích suốt cả ngày như tan biến vào không khí. Chàng đặt
nàng xuống, hít lấy mùi hương của tóc nàng, da nàng, thưởng thức cảm
giác thân thể nàng áp vào chàng. Nếu Ian không ngồi sờ sờ ra kia, chàng và
Louisa đã làm gì đó nhiều hơn là chỉ ôm nhau.
Louisa, ngược lại, không có vẻ quan tâm đến sự hiện diện của em chàng.
Nàng nhón gót hôn chàng. Đó không phải một nụ hôn say đắm, nhưng cũng
không chính xác là một nụ hôn bình thường. Chàng trông đợi nàng thuộc
một dạng khác hơn loại phụ nữ ưa nhậu nhẹt, nhưng phải thừa nhận rằng
mùi bia trên môi nàng thực là kích thích.
- Anh tưởng mai em mới về.
Louisa ngước lên cười:
- Em nhớ anh. Và em nghĩ sẽ vui lắm nếu khiến anh ngạc nhiên. Em thậm
chí còn bảo các cận vệ nấp kín để anh không trông phát hiện ra họ.
Rõ ràng đám vệ sĩ đã thực hiện rất tốt, vì chàng không thấy một dấu hiệu
nào về sự hiện hữu của họ.
- Anh ngạc nhiên thật ấy. Em đến bao lâu rồi?
- Chừng một tiếng đống hồ thôi.
- Nếu biết anh đã về sớm hơn.