Có lẽ là ở trang phục của nàng. Garrett nhận ra nàng đi trước lên gác, điệu
bộ gần như sốt sắng. Nàng mặc một chiếc áo không tay bó sát bằng vải
hồng nhạt mỏng nhẹ như sa đến nỗi trông thấy cả da, cả những đường gờ
mờ quanh chiếc áo lót bên trong. Váy nàng cũng bó sát, màu hồng sậm,
ngắn trên đầu gối ít nhất phải mười lăm xăng ti mét, và dưới chân nàng là
đôi xăng đan trắng quai mảnh gót thấp.
Ở Luân Đôn đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
- Cha em sao rồi? - Garrett hỏi khi họ lên đến đầu cầu thang.
- Cha rất ... bình yên.
- Tức là ổn, phải không?
Louisa gật đầu, theo Garrett vào phòng ngủ. Garrett đóng cửa và khoá trái,
rồi quay lại định hỏi nàng muốn nói chuyện gì. Song chàng chưa kịp lên
tiếng, nàng đã quăng mình vào vòng tay chàng, níu sát thân vào người
chàng. Dường như nàng đang rất cần được ôm ấp, nên chàng ôm lại nàng.
- Em nhớ anh quá chừng - Louisa thỏ thẻ và dụi mặt vào áo sơ mi của
chàng, tóc nàng chạm vào hàm râu lởm chởm dưới cằm chàng.
- Anh cũng nhớ em.
- Em đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày đi xa, về chúng ta, và về
tương lai. Em đã từng rất chắc chắn, nhưng giờ đây mọi sự đang thay đổi.
Em cũng thay đổi.
- Anh cảm nhận được rồi. Vừa trông thấy em anh biết đã có điều gì khác đi.
- Em nghĩ em đã trưởng thành.
- Em nói mọi sự thay đổi, tức là chỉ quan hệ của chúng ta à?
- Em từng nói muốn đợi cho đến khi cưới thì mới làm tình, nhưng bây giờ
em nghĩ lại rồi, không nên thế.
Làm tình với Louisa gần như chiếm lĩnh mọi ý nghĩ của Garrett dạo gần
đây, nhưng xô đẩy nàng vào một việc mà nàng chưa sẵn sàng là sai lầm.
- Nên đợi, vì nó quan trọng đối với em.