- Từng quan trọng. Vẫn quan trọng. Nhưng sẽ thế nào nếu em chờ đợi thứ
hoá ra không cần chờ đợi? Sẽ thế nào nếu nó không ảnh hưởng gì tới lời thề
nguyền hôn nhân?
- Thế cái gì anh hưởng?
- Cảm xúc của em đối với anh. Ngay bây giờ. Em chắc rằng em yêu anh,
Garrett. Em biết là em yêu anh. Và em muốn anh là người đầu tiên của em.
- Đừng làm việc gì khiến em phải hối tiếc sau này - Garrett khuyên, một
phần vì chàng cảm thấy không xứng đáng. Chàng không xứng đáng với
điều đặc biệt đến thế.
- Garrett, nếu chúng ta không bao giờ làm tình, rồi một điều gì đó xảy ra và
không bao giờ chúng ta còn làm tình được nữa, em sẽ hối tiếc suốt phần đời
còn lại.
- Điều gì khiến em nghĩ là không bao giờ chúng ta sẽ?
- Tại cái cách mọi việc diễn ra trong đời em gần đây. Ta nên cảm kích thứ
đang có, không nên mong chờ mọi việc hay mọi người sẽ bất biến mãi mãi.
- Anh muốn lắm - Garrett thú nhận - em không biết anh muốn đến mức nào
đâu. Nhưng chúng ta đang quá hấp tấp.
- Trái lại, gần đây em chỉ suy nghĩ về sự gắn bó giữa hai ta. Đó không phải
là một quyết định vội vàng về phía em.
- Ồ, có lẽ anh cần thêm chút thời gian.
Môi nàng cong lên với một nụ cười kỳ quặc.
- Gì thế - Garrett hỏi.
- Nực cười thật! Em là trinh nữ, mà anh lại bảo anh cần thời gian. Phần lớn
đàn ông sẽ nhảy xổ tới nếu có cơ hội thưởng thức trái cấm của em.
Nàng nói đúng. Một hai tuần trước, có lẽ Garrett cũng là một trong số đàn
ông ấy. Nhưng chàng không còn như thế ntĩa, và biết ơn Louisa vì điều đó.
Ở bên nàng, chàng buộc phải nghiêm túc nhìn nhận lại đời mình.
Chàng nhún vai và bình luận: