- Không sao mà - Louisa nhìn lại phía Ian và tủm tỉm - Em anh và em đã
nói chuyện rất vui.
Garrett liếc cậu em vẻ tò mò:
- Thế cơ đấy!
Ian nhe răng:
- Đừng lo, em chả nói với chị ấy điều gì khiến anh lúng túng cả.
Hoặc bất kỳ điều gì có liên quan đến động cơ sâu xa của chàng, Garrett hi
vọng. Tất nhiên nếu Ian làm thế thì Garrett không chắc là Louisa còn vui vẻ
thế này khi gặp chàng không.
Từ nay trở đi mọi việc sẽ tốt đẹp chăng? Garrett luôn ám ảnh rằng sự việc
có thê bại lộ và Louisa sẽ biết sự thật? Làm sao nàng biết được? Chàng tự
hỏi.
Chàng lo lắng đến nỗi điều duy nhất có ý nghĩa là cảm xúc của chàng về
nàng lúc này. Ngay lúc này.
- Em ở lại được lâu không?
- Em nói với Chris là đêm nay em không về nhà Louisa trở ra hành lang -
Chúng mình có thể nói chuyện trên lầu không?
Nhìn mặt nàng, chàng cảm giác có điều không ổn. Hay Ian đã nói gì.
- Được thôi! - Chàng đáp, đoạn ném cho Ian một cái nhìn dò xét. Ian nhún
vai, ra ý Đừng hỏi em.
Louisa mỉm cười với Ian:
- Thật vui được nói chuyện với anh, Ian.
- Tôi cũng vậy - Ian đáp lễ.
- Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Ian mỉm cười và gật dầu.
Garrett tự hỏi họ đang nói cái cóc khô gì, nhưng chàng còn lo lắng hơn về
điều Louisa nung nấu. Tối nay nàng rất lạ. Rất khác.