- Thật dại dột. Em biết bên an ninh đã cảnh báo mình về việc đừng kích
động hắn. Việc duy trì mọi công tác bảo vệ có nghĩa lý gì nếu chúng ta
thậm chí không buồn nghe họ?
- Biết đâu họ sai. Sẽ thế nào nếu chúng ta nên phản kháng lại hắn? Có lẽ
chúng ta nên lôi hắn ra ánh sáng và tóm cổ hắn.
- Em biết là quá mạo hiểm mà.
- Em bắt đầu băn khoăn là liệu mạo hiểm có đáng giá không. Ý em 1à,
chúng ta còn phải sống bao lâu nữa trong tình trạng này, Chris? Luôn luôn
trong tình trạng cảnh giác cao độ? Sợ kẻ nào sẽ làm gì đó.
- Tất cả chúng ta đều sốt ruột và mệt mỏi, Louisa ạ, nhưng không nên hi
sinh sự an toàn của cả nhà chỉ để tìm ra hắn. Em phải kiên nhẫn.
Nàng đã chán kiên nhẫn. Công chúa Louisa dịu dàng, kiên nhẫn, ngoan
ngoãn - những ngày đã qua đều như vậy. Nàng quá mệt mỏi rồi.
Thay vì lãng phí thời gian lo lắng về cái tên dòm dỏ và về những việc hắn
có thể gây ra, họ nên tập trung sống sao cho có ý nghĩa, có giá trị hưởng thụ
nhất.
Từ giờ trở đi, tận hưởng cuộc sống chính xác là những điều nàng sẽ làm.
Tối thứ Ba, Garrett lê bước lên bậc cấp và mở cửa nhà người mệt lử. Sau
một ngày dài vất vả, chàng chỉ muốn lột bộ áo khoác ngoài, đổ sập và
giường và gọi điện cho Louisa. Nghe giọng nàng đã trở thành điểm sáng
trong ngày của chàng. Mà mãi đến tối mai, nàng mới trở về nhà. Người ta
bảo là xa mới biết nhớ cũng có phần đúng.
Garrett bước vào nhà, thả cặp táp xuống chân cầu thang và đi về bếp để lấy
đồ uống. Từ hành lang chàng trông thấy đèn sáng, theo giờ hộ lý đã ra về từ
một tiếng đồng hồ trước, điều đó có nghĩa là em chàng vẫn thức.
Thật lạ lùng, Garrett đã trở nên thích thú vì không phải về một căn nhà
vắng vẻ. Chàng không phật ý với sự có mặt của Ian như chàng từng nghĩ,
cũng không còn cảm giác một đôi giày nào đó thình lình biến mất, hay nhà