Chương 13
Một dòng cảm xúc trút xuống Louisa như thác lũ, nàng thấy lòng đột ngột
dâng đầy thịnh nộ, phản ứng đầu tiên của nàng là định hất máy tính ra khỏi
cửa sổ và nhìn nó vỡ vụn trên đường phố Luân Đôn bên dưới. Nàng không
thể nhớ ra mình đã từng căm giận ai khác như thế trong đời.
Vậy là hắn biết nàng đang ở đâu, đồ trời đánh thánh vật. Những trò chơi
ranh con của hắn rõ ràng là lố lăng. Hắn cần phải ra dáng con người hơn
mà đến đương đầu trực diện với nàng.
Mặc dù bị câm đáp trả bất kỳ bức thư nào để tránh khiêu khích kẻ quấy rối,
nhưng Louisa đã chịu đựng đủ rồi. Nên kích động hắn, lôi hắn ra ánh mặt
trời mà nhận diện và bắt lấy hắn.
Nàng lập tức viết trả, Quân hèn nhát! Rồi nhấn nút gửi và cảm thấy dịu
lòng.
Chí ít việc trả lời cũng cho nàng chút nhận thức về sức mạnh.
Chưa đầy một phút, một bức thư khác của Chú Bánh gừng lại xuất hiện.
Thư viết, Cẩn thận đấy, Lulu, nếu không papa sẽ không phải là là người
duy nhất trút hơi thở cuối cùng đâu.
Cách hắn sử dụng tên sữa, và cái kiểu đe doạ thẳng thừng khiến Louisa
nhận ra đây là một vụ nghiêm trọng, nàng sởn gai ốc đến nỗi phải đóng sập
máy tính lại. Có lẽ trả lời hắn không phải là một ý tưởng hay ho. Sẽ ra sao
nếu hắn tấn công lại? Sẽ ra sao nếu có ai đó bị tổn hại? Đó hoàn toàn là lỗi
của nàng.
Chết tiệt thật! Giá như nàng suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Nàng phải
thôi ngay lối xử sự ích kỷ và lối mất tự chủ dễ dàng ấy đi.
Để tránh những nguy cơ xa hơn, Louisa mở máy tính lại và chuyển tiếp bức
thư cho trưởng ban an ninh ở lâu đài rồi gọi điện cho Chris để cảnh báo
anh.