- Tốt quá! - Louisa nói - Mẹ kể chi tiết về chẩn đoán của bác sĩ đi.
Nàng muốn cho mẹ thấy nàng tin tuởng bà. Hoàng hậu giả vờ khá đạt trong
mười giây, nhưng sau đó tất cả trong bà hình như muốn trào ra và bà sụp đổ
trước mắt Louisa. Trước đây cảnh đó sẽ khiến Louisa sợ phát khiếp, nhưng
giờ nàng ôm mẹ vào lòng và giữ bà trong khi bà thổn thức. Nàng vuốt tóc
mẹ và xoa lưng cho mẹ, cách mà bà vẫn làm khi nàng còn nhỏ. Cuối cùng
hoàng hậu oà lên khóc, Louisa đưa khăn tay ra, và khi hoàng hậu chậm
mắt, dường như căng thẳng trong bà được trút bớt đi một chút.
- Xin lỗi vì mẹ yếu đuối thế này - bà nói - chắc trông mẹ hoảng sợ lắm.
- Đôi lúc chúng ta phải khóc cho nhẹ lòng. Và trông mẹ rất đẹp, như
thường lệ.
- Mới có mấy tuần mà dài như mấy năm vậy.
- Cái máy co bóp không hoạt động à? - Louisa hỏi.
Hoàng hậu lắc đầu:
- Cần phải có một giải pháp nào đó hiệu quả hơn. Các bác sĩ tạm thời để
cha con như thế, nhưng ông ấy càng gắn với cái máy lâu thì càng tăng khả
năng viêm nhiễm. Với thể chất yếu ớt hiện tại thì điều đó quả là một sự huỷ
diệt.
- Nếu không có máy thì sao?
- Thì cha con sẽ sống được nhiều nhất là ít năm nữa thôi.
Nhưng cả hai mẹ con đều biết rằng có lẽ không được. Nhà vua không đủ
khoẻ, cũng không còn ý chí đến thế nữa.
- Nếu bị sốc tim một lần nữa thì cha chịu nổi không? - Louisa hỏi.
- Có thể.
- Nếu có thêm những tác dụng phụ thì sao?
- Thì hết hi vọng. Chức năng tim suy giảm quá nhiều rồi.
- Cha phản ứng thế nào trước tin ấy?