ngồi ở đầu ghế còn lại, gần như rùng mình vì phấn khích. Mang đồ uống ra
xong, Geoffrey cáo lui để hai người được ở riêng với nhau. Không ông anh
bà chị nào săm soi, và không vệ sĩ nào giám sát nhất cử nhất động của họ
cả.
- Tôi rất mong cha mẹ tôi gặp ông, nhưng thật không may là hai người sẽ
không dự bữa tối nay.
- Nhà vua khó ở ư? - Garrett hỏi, có vẻ lo lắng.
- Cha tôi sắp phải làm một loạt xét nghiệm và cần ở trong tình trạng tốt
nhất.
Càng ít tiếp xúc thì càng ít bị nhiễm khuẩn. Hệ thống miễn dịch của nguời
phải dành để đối phó với cái máy co bóp tim rồi.
- Lần khác vậy, - Garrett nói.
Phải chăng chàng ngụ ý muốn gặp lại nàng lần nữa? Nàng khẳng định thế.
Đây là số mệnh mà. Thật tuyệt vời khi được nghe các ý nghĩ bật ra thành
lời, biết được chàng đang nghĩ suy gì.
- Tôi xin báo trước để ông chuẩn bị, rằng tối nay sẽ giống vành móng ngựa
của toà án dị giáo hơn là bữa ăn bình thường đấy - nàng nói.
Garrett mỉm cuời:
- Sẵn lòng thôi. Tôi đâu có gì để giấu giếm.
- Tôi đã lên mạng để tìm hiểu về ông - công chúa thú nhận.
Sự thật thà của nàng khiến chàng ngạc nhiên:
- Cô đã?
- Hồi đầu tuần, nhưng tôi chẳng tìm được gì nhiều nhặn.
- Chẳng có bao năm mà tìm. Tôi là nguời đơn giản, công chúa ạ. Vài người
thậm chí còn chê rằng ... tẻ nhạt.
Louisa không tán thành chút nào. Mọi điểm ở Garrett đều thu hút nàng.