Chàng bí ẩn và nghiêm nghị, nhưng nụ cười chàng ấm áp và gọi mời. Nàng
thích nụ cười chàng, với đuôi mắt hơi nheo lại và một lúm đồng tiền hằn
nhẹ má trái.
Louisa định nói chẳng bao giờ nàng cho rằng chàng là người tẻ nhạt, nhưng
chưa kịp mở lời thì các anh chị nàng đã lố nhố xuất hiện ở cửa vào. Tất cả
bọn họ. Chết tiệt! Không đúng lúc chút nào. Chúa cấm họ để nàng dành
một chút thời gian riêng tư cho người đàn ông nàng định cưới thì phải.
Khi mọi người dồn vào đầy cả phòng, Garrett đứng dậy, còn Louisa tiến ra
để giới thiệu:
- Garrett, chắc ông đã biết các anh tôi rồi:
Hoàng tử Christian và Hoàng tử Aaron.
Hân hạnh được gặp lại các vị - Garrett cúi đầu, tiếp nhận những cái bắt tay
cứng rắn và thô bạo của họ. Rất thực dụng, nhưng ngụ ý sở hữu, những cái
bắt tay ấy là thông báo thầm lặng cho biết chàng đang được đánh giá cẩn
thận.
- Đây là chị dâu tôi! Công nương Melissa - Louisa nói.
- Gọi tôi là Melissa thôi! - người thiếu phụ thêm vào bằng một giọng miền
nam hơi ê a cho thấy cô từng được nuôi dạy ở Mỹ. Cô lắc lắc tay Garrett rất
mạnh mẽ và có chủ đích. Tuy là một phụ nữ miền nam nhưng ở cô chẳng
có vẻ gì e lệ hay ẻo lả - Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp ông, ông
Sutherland. Tôi đã nghe đủ chuyện về ông đấy.
- Xin gọi tôi là Garrett thôi - Garrett đáp lễ - Tôi thấy rằng cô đang đợi
ngày khai hoa nở nhụy. Chúc mừng cô!
- Trông lộ liễu quá rồi nhỉ! - Melissa đùa, đặt một bàn tay lên cái bụng căng
tròn của mình.
- Tôi thấy là cũng sắp thôi.
- Người ta cứ thích tôi mang thai trong ba mươi, sáu tuần, để bọn trẻ có đủ
thời gian nở phổi. Sinh non thì sẽ gây ra đủ thứ lằng nhằng, nhưng tôi gần