làm bất cứ điều gì để ảnh hưởng đến danh tiết của nàng.
Tôi rất hài lòng được nghe điều đó - Chris nói - nhưng tôi cũng phải trình
lại với Nhà vua.
- Tất nhiên rồi, thưa Ngài.
Bóng dáng nụ cuời đã phá vỡ không khí căng thẳng.
- Chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi, Garrett ạ.
- Ông cứ gọi tôi là Chris.
Nghe đề nghị đó, Garrett biết chàng gần như đã tới đích. Việc Chris thưa
bẩm với cha chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi.
- Tôi rất mong được hiểu thêm về ngài, - Garret nói.
- Tôi cũng vậy, - Chris bỗng ngừng lời vẻ mặt tối sầm - Tuy thế, nếu ông
định lợi dụng em tôi, hậu quả sẽ rất đáng buồn đấy.
Sự thực là thái độ kiên định của Garrett đã gây ấn tượng cho Chris. Tuy vậy
Garret vẫn phải rất thận trọng khi tìm hiểu Louisa. Chris nhỏm dậy nói:
- Chúng ta vào với mọi người thôi!
Garrett đứng lên, theo hoàng tử tới phòng ăn. Món đầu tiên mới được dọn
ra.
Khi hai người bước vào phòng, Louisa đứng lên khỏi chỗ ngồi và chỉ cho
Garrett chiếc ghế trống bên cạnh nàng.
Khi đã an toạ, nàng ghé vào gần chàng và thì thầm:
- Tôi rất xin lỗi vì hành động của anh tôi. Mong rằng anh ấy không gây khó
dễ cho anh.
Garrett mỉm cười trấn an:
- Không có gì khó dễ cả!
Những tưởng khó khăn lớn nhất đã vuợt qua, ngờ đâu mọi sự mới chỉ bắt
đầu. Garrett vừa nếm thử món súp thì Anne đã nhảy vào vai thẩm vấn trong
bữa ăn.