- Tôi được biết cha ông là nông dân - cô nói, giọng tỏ rõ rằng xuất thân hèn
mọn khiến vì thế chàng thấp kém hẳn đi.
Garrett biết trước sau gì người ta cũng đả động đến gốc gác khiêm tốn của
mình, nhưng chàng không xấu hổ về quá khứ, thay vào đó chàng tự hào vì
những thành quả đạt được. Tuy thế chàng vẫn chịu không lý giải nổi tại sao
cha mẹ mình không phấn đấu cho đời họ tốt đẹp hơn. Tại sao họ lại an phận
với một cuộc sống chỉ trên mức khánh kiệt trong khi họ có thể gây dựng
được nhiều hơn cho các con trai và cho chính mình.
- Cả đời cha tôi làm nghề nông - Garrett đáp - Lớn lên một cái là tôi đã làm
việc với cha trên đồng ruộng rồi.
- Nhưng ông không theo nghiệp cha mình - Anne nhận xét, lời lẽ cô đanh
thép như cáo buộc. Đúng kiểu giọng cha chàng khi chàng tuyên bố rằng sẽ
rời bỏ đồng ruộng để vào đại học.
- Không. Tôi muốn đi học.
- Cha ông cảm thấy thế nào về quyết định đó?
- Anne? - Louisa ngắt lời, rõ ràng là phiền muộn về thái độ của chị mình.
- Gì vậy? - Anne hỏi, vẻ ngây thơ của cô trông giả tạo tới mức chẳng ai tin
được là thật. Garrett không hiểu cô ghen với Louisa hay đơn giản chỉ muốn
gây khó dễ. Dẫu sao tới lúc này chàng cũng dám đoán chắc một điều là
chàng đã chọn đúng mục tiêu. Nếu chọn Anne, chàng sẽ khổ sở cả đời vì bị
cật vấn.
- Chị đừng gây chuyện nữa - Louisa nài.
Anne nhún vai:
- Còn cách nào khác để chúng ta tìm hiểu về ông Sutherland không?
- Xin cứ gọi tôi là Garrett - Garrett nói với Anne - Và đây là câu trả lời cho
thắc mắc của cô. Cha tôi không bằng lòng chút nào hết. Ông mong chờ tôi
tiếp quản nông trại khi ông nghỉ hưu. Tôi lại muốn dùng đời mình vào một
việc có ý nghĩa hơn.