- Tôi sinh ra ở đảo Morgan, nhưng lớn lên ở New Orleans - Melissa đáp.
- Một thành phố đáng yêu - chàng nhận xét.
- Ông đã đến đó rồi à?
Chàng gật đầu:
- Thực ra là vài lần rồi. Vì công việc. Cơn bão Katrina gây ra nhiều hậu quả
tai hại quá.
- Phải. Tôi có mở một quỹ quyên góp cho việc tái kiến thiết thành phố.
- Tôi không biết đấy. Tôi rất sẵn lòng đóng góp.
Melissa mỉm cười:
- Thật tử tế. Cảm ơn ông.
- Tuần tới tôi sẽ gửi cho cô một tâm séc.
- Anh từng đi những đâu nũa? - Louisa hỏi, và họ chuyển sang trò chuyện
về những chuyến đi nước ngoài, cùng những điểm nghỉ ngơi ưa thích của
mọi người.
Garrett ngạc nhiên một cách dễ chịu khi nhận ra rằng, ngoại trừ Anne, tất
cả mọi người đều rất thân thiện, và gần như không kênh kiệu như chàng
nghĩ. Bầu không khí chẳng khác gì ở nhà hồi chàng còn nhỏ, khi cả gia
đình quây quần trong bữa tối. Đến khi món tráng miệng được dọn lên,
Garrett nhận ra mình đã thật sự thoải mái.
Louisa ít nói, nhưng thay vào đó nàng dành hầu hết thời gian nhìn chàng,
trông như bị thôi miên bởi những lời tuôn ra từ đôi môi chàng.
Dùng bữa xong, Chris rời khỏi bàn và hỏi Garrett:
- Chơi một ván bài thân mật nhé? Tối thứ Sáu nào bọn tôi cũng chơi.
Garrett chưa kịp trả lời, Louisa đã xen vào:
- Bọn em định đi dạo trong vườn.
Sự thực Garrett thích chơi bài hơn là một cuộc tản bộ vô vị, nhưng việc
củng cố vị trí của chàng trong trái tim Louisa là ưu tiên số một vào lúc này,