vì vậy chàng đành từ chối ván bài.
- Có lẽ để lần khác vậy, - chàng nói với Chris.
- Cũng được - Chris quay sang Louisa, vẻ nghiêm nghị - Đừng đi xa quá
nhé, và anh muốn em trở vào trước khi mặt trời lặn.
- Vâng - Louisa trả lời, giọng bực tức. Garrett không trách nàng. Chàng biết
gia đình kiểm soát nàng rất chặt chẽ, nhưng cấm một phụ nữ hai mươi bảy
tuổi ra ngoài khi trời xẩm tối thì thật quá sức lố bịch.
Louisa khoác tay chàng và mỉm cười:
"Đi được chưa?".
Garrett cảm ơn gia đình nàng về bữa chiều, rồi để Louisa dẫn mình đi suốt
lâu đài và ra ngoài qua một khuôn của mở ra một vườn hoa tươi tốt trải dài
đến hàng mẫu. Tiết trời hôm đó khá ấm áp, nhưng làn hơi lạnh từ dưới biển
đã bắt đầu quạt lên.
Hai người đi xuống triền dốc, Louisa níu chặt lấy Garrett như sợ chàng
chạy tháo thân trong khi họ đang ở bên nhau vậy.
- Tôi thực lòng xin lỗi về gia đình mình - nàng nói, trông có vẻ hối hận -
Như anh chắc đã nhận thấy, họ đối xử với tôi như với trẻ con.
- Mọi người giữ cô hơi ... kỹ.
- Thật nực cuời. Họ nghĩ tôi nhẹ dạ cả tin.
Cũng chẳng sai sự thật bao nhiêu, Garrett nhăn nhó nghĩ. Nàng sáng suốt
đến mức ngã ngay vào trường hấp dẫn của chàng mà chẳng nghi ngại hay
lục vấn.
Tuy thế chàng cũng không định ngược đãi hay chà đạp gì nàng. Louisa sẽ
không bao giờ phải chịu đau đớn khi làm vợ chàng.
- Tôi chắc họ có ý tốt thôi - chàng an ủi - Nếu họ chẳng mảy may quan tâm
đến cô thì tệ hơn nhiều ấy chứ!
- Chắc là anh đúng - Louisa thừa nhận - Nhưng từ khi những mối đe dọa
bắt đầu thì họ còn ngặt nghèo hơn xưa. Họ nghĩ ai tôi gặp cũng có thể là