- Thoạt tiên chúng tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa nhả, cho đến khi hắn xoay
xở để chui được vào bộ phận an ninh của lâu đài và ra tay. Gia đình tôi nghĩ
hắn hư trương thanh thế.
Hèn gì buổi vũ hội vừa rồi diễn ra trong vành đai bảo vệ nghiêm ngặt quá
đỗi.
- Có ai bị làm sao không?
- Không, nhưng hắn để lại lời nhắn. Nội dung là Chạy, chạy nữa đi, chạy
nhanh hết sức vào. Các người không thể tóm được ta. Ta là Chú Bánh
gừng.\'\' Nhờ đó mà chúng tôi biết ngoại hiệu của kẻ khủng bố. Về sau
không có tin tức gì của hắn nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dừng
tay. Mọi việc trầm lắng trong một thời gian, khi chúng tôi tưởng đâu hắn đã
bỏ cuộc thì hắn lại thả những tờ tin nhắn khắp mọi nơi hoặc gửi điện thư
bằng một địa chỉ email không thể truy dấu. Hắn còn chuyển một cái lẵng
đầy ắp hoa quả thối đến mừng năm mới, sau đó lại tặng hoa cho Melissa và
Chris để chúc mừng những đứa con sắp chào đời của họ. Mà mấy tuần sau
đó anh chị ấy mới thông báo chính thức về cái thai nhé. Hắn thậm chí cũng
biết rằng họ sẽ sinh ba.
- Nghe như thế người trong lâu đài gây ra.
- Chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mọi người đã kiểm tra hết rồi.
Trong trường hợp này thì sự bảo vệ của gia đình nàng nghe chừng có ý
nghĩa hơn. Garrett chỉ hi vọng sự bảo vệ ấy không cản trở kế hoạch của
chàng.
Sẽ khá khó khăn để tán tỉnh một người phụ nữ khi mà cô ta không được
phép rời khỏi nhà.
- Chuyện về gia đình tôi thế là đủ rồi - Louisa kết luận và xua đuổi chủ đề
đang nói như đuổi muỗi - Gia đình anh thế nào?
- Đơn giản lắm - Garrett đáp, và mau chóng bổ sung - lao động chân tay
thôi.
Cha mẹ và các em tôi ưa lối sống ... xoàng xĩnh.