Câu này có nghĩa là không bao gồm chàng.
- Các em anh làm gì?
- Hai đứa cùng điều hành một doanh nghiệp chung ở Anh quốc. Chúng bán
các thiết bị nông nghiệp. Em út tôi thuộc dạng lang bạt. Lần gần đây nhất
liên lạc với nó, thì nó đang làm việc trong một trại chăn nuôi gia súc ở
Scotland.
- Tôi rất muốn gặp họ - Louisa nói, với một vẻ háo hức đến mức khiến
Garrett ngạc nhiên - có lẽ cả nhà anh nên đến thăm lâu đài.
Ngẫm lại bản thân vừa phải cố gắng cao độ để gây ấn tượng cho hoàng gia,
chàng thấy việc đưa cha mẹ và các em đến không được thông minh cho
lắm:
- Tôi không cho đó là ý hay.
Louisa cau mày:
- Anh không xấu hổ vì họ đấy chứ?
Một lần nữa, sự bộc trực của nàng lại khiến chàng ngạc nhiên:
- Tôi e rằng ngược lại ấy.
Mắt nàng mở to:
- Họ xấu hổ vì anh?
- Cũng không hẳn là xấu hổ, nhưng chẳng ai ở nhà bằng lòng với con
đường tôi đã chọn.
- Sao có thể thế được? Hãy nhìn xem anh đã thành đạt ra sao, gặt hái những
gì? Sao họ có thể không tự hào chứ?
Garrett cũng tự đặt câu hỏi ấy cho bản thân tới hàng ngàn lần, nhưng chàng
sớm phải bỏ cuộc, không sao hiểu nổi lý lẽ của nguời thân mình. Chàng
không còn quan tâm xem họ nghĩ gì về mình nữa.
- Nói ra phức tạp lắm.
Louisa vỗ nhẹ tay chàng: