- Bàn gì về con cái?
- Em muốn có một gia đình đông đúc.
Chàng nheo mắt:
- Đông đên mức nào?
Nàng siết tay chàng chặt hơn, như thể lo sợ nghe xong chàng sẽ bỏ chạy
thục mạng:
- Ít nhất sáu đứa. Có lẽ còn hơn.
Trong một thoáng Garrett còn ngỡ nàng đùa, hoặc muốn thử lòng mình, rồi
chàng hiểu ra nàng vô cùng nghiêm túc.
Sáu đứa? Chúa ơi, chẳng trách nàng còn độc thân. Ai ở thời buổi này và
tuổi tác ấy mà còn muốn lắm con như vậy? Chàng chưa bao giờ cảm thấy
ước muốn hoặc nhu cầu phải có một đứa con, nói gì đến nửa tá.
Chuẩn bị cưới một thành viên hoàng gia, chàng biết phải tạo ra cho họ ít
nhất một người thừa kế. Thậm chí hai. Nhưng sáu ư?
Dù rất muôn phản đối, nhưng qua vẻ mặt Louisa, Garrett biết đây không
phải vấn đề có thể thoả hiệp, nên chàng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận:
- Anh phải thừa nhận rằng chưa ai nhồi vào đầu anh ý tưởng nào về một gia
đình lớn đến vậy, nhưng điều gì cũng có thể cả.
Một nụ cười rạng rỡ và an tâm làm bừng sáng khuôn mặt Louisa, và Garrett
lại thấy lòng nhói lên hổ thẹn, nhưng chàng lập tức gạt phăng. Đây là công
việc.
Một khi họ cưới rồi, chàng có thế ỷ vào luật pháp để thuyết phục rằng hai
con là nhiều lắm rồi, và cuối cùng nàng sẽ phải học cách chung sống với sự
thực đó.
Mà biết đâu, sau đứa con đầu tiên hoặc đứa thứ hai, nàng sẽ tự thay đổi ý
định cũng nên. Chàng đã chứng kiến cha mẹ đầu tắt mặt tối vật lộn với
gánh nặng gia đình. Ai mà muốn chịu đựng cảnh đó cơ chứ?
Louisa nhìn chàng, mặt thoáng nét mơ màng: