với nhau, và mọi lời khuyên về việc thay đổi cách sống đều là thừa. Ian
chẳng bao giờ nghe.
Garrett tới phòng Melissa, thăm hỏi người thiếu phụ đang bứt rứt nôn nóng
chốc lát rồi cáo từ ra về.
Với Louisa, chàng đóng dấu sự tạm biệt của họ bằng một nụ hôn đầy đam
mê. Sau đó chàng đến công ty để lấy mấy thứ tài liệu cần xem xét. Vì đầu
bếp nghỉ ngày Chủ nhật, trên đường về nhà chàng ghé vào một quán ăn tối
luôn.
Buổi tối, Garrett uể oải nằm ườn ra trước ti vi, lơ đãng chuyển kênh, đầu óc
lểnh mểnh nghĩ đến việc gọi cho Louisa để hỏi xem kết quả xét nghiệm của
Melissa thế nào. Chỉ có điều nàng lại gọi cho chàng trước như thường lệ.
Garrett nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên:
- Chắc em không tin đâu, nhưng anh đang định gọi cho em đấy.
- Thật sao? - Một giọng nóng hổi phả vào tai chàng - Thế mà em tưởng anh
gần quên em rồi.
Giọng nói xa lạ bật vào chàng trong khoảnh khắc, rồi chàng nhìn chỗ hiển
thị tên người gọi và nhận ra đây không phải là Louisa mà là Pamela, người
yêu một thời của chàng. Nói \'\'người yêú\' thì hơi quá cường điệu. Họ chỉ
làm tình. Không xúc cảm. Không phức tạp. Một mối quan hệ thân xác
không vướng bận. Đúng cách chàng thích.
- Pamela à, xin lỗi, anh tưởng người khác - Garrett nói - Em thế nào?
Giọng Pamela mơn trớn như hứa hẹn một điều gì đó nhiệt cuồng.
- Nhớ anh vô cùng, anh yêu!
Garrett từng cho rằng cái giọng kéo dài õng ẹo của Pamela là nồng nàn và
gợi cảm. Bây giờ chàng nhìn nhận nó đúng như bản chất của nó:
không chân tình, y như tình cảm Pamela dành cho chàng. Cô ta sử dụng
chàng, y như chàng sử dụng cô ta. Trước đây quan hệ đó cũng không mấy