Bây giờ lại chính là Victoria đang cầu xin Olivia, quỳ gối dưới đất, đôi
mắt đẫm lệ. Olivia cũng nức nở, choàng tay ôm lấy em.
- Làm sao em có thể đòi hỏi chị một điều như thế? Làm sao em lại muỗn
chị để cho anh ta hủy hoại em.
- Anh ấy không hủy hoại em. Tin em đi, chị phải tin em chứ...
- Không phải chị không tin em – Olivia thở dài khổ sở, lau nước mắt... -
nghe chị đi... chị sẽ không nói gì lúc này. Nhưng nếu bao giờ... tới bao giờ
anh ta sẽ làm em đau khổ...
- Không, không, anh ấy tốt lắm. Em hiểu rõ anh ấy... gần như hiểu chị
vậy.
Giống như một đứa trẻ, Victoria lăn xuống giường, nằm giang rộng hai
tay, mỉm cười qua làn nước mắt.
- Trong hai ngày ư, Victoria? Hãy cho phép chị được nghi ngờ điều đó.
Em mơ màng rồi! Thay vì một người trước đây luôn bám dính với những tư
tường giải phóng phụ nữ, cuối cùng em cũng chỉ là một cô nàng lãng mạn
không thể tin nổi. Làm sao em lại có thể gửi gắm niềm tin nhanh đến thế
cho một gã đàn ông như vậy.
- Em biết anh ấy là ai. Em hiểu anh ấy. Cả hai chúng em đều là những
con người độc lập. Chúng em có chung những lý tưởng... Số phận đã muốn
chúng em gặp nhau. Chúng em đã có được may mắn ấy. Thật là một điều
huyền bí, Ollie. Một điều huyền bí! Anh ấy đã đợi em suốt cả cuộc đời và
bây giờ anh ấy đã tìm thấy em, anh ấy không thể tin vào niềm hạnh phúc ấy
của mình, anh ấy đã nói vậy đấy.
- Còn vợ anh ta? Còn các con anh ta? Sao họ lại có thể xuất hiện trên bức
tranh của thiên diễm tình ấy?