- Anh ta đã làm như vậy rồi. Em không hiểu nổi những mối nguy em
đang chuốc lấy khi lao vào tình yêu với người đàn ông này sao? Chị sẽ
không bao giờ nói hết được cho em đâu: anh ta rất nguy hiểm. Em phải để
tâm vào điều đó. Cần phải thế!
- Em sẽ thận trọng, em đảm bảo với chị mà – Victoria dịu giọng.
Cô ghét phải cãi nhau với Olivia. Cô quá yêu chị, cô không muốn tiếp tục
sự đối đầu phi lý này. Nhưng cô cũng yêu Toby. Cô đã bị làm cho mê mẩn,
và đã quá muộn để dừng lại. Tối nay, khi anh hôn cô, cô tưởng như mình
đang tan biến. Và khi anh lùa tay vào áo cô, cô cảm thấy mình mất hết
phương hướng. Khi ấy, anh muốn gì cô cũng sẽ làm theo. Cô chưa từng
ham muốn ai đến thế. Làm sao cô có thể giải thích điều đó với chị được?
- Hứa với chị không gặp lại anh ta nữa đi – Chị cô van nài.
- Đừng yêu cầu em việc đó. Em đã hứa với chị không làm những điều dại
dột nữa.
- Nhưng gặp anh ta là một điều dại dột. Chính vợ anh ta cũng biết điều
đó.
- Chị ta tức tối vì anh ấy muốn bỏ chị ta. Chị cũng sẽ phản ứng như vậy
nếu ở địa vị đó. - Hãy nghĩ về chuyện gây nên tai tiếng. Evangeline là một
người họ Astor. Ít nhất em cũng phải chờ cho đến khi anh ta ly dị, đến khi
những lời xì xầm đã nguôi bớt, để em có thể thấy mình tự do thoải mái, và
giải thích được chuyện của mình với ba.
Victoria lắc đầu. Cô biết rằng hiện tại, cô chỉ có thể gặp anh trong sự bí
mật của mối tình giữa hai người, chấp nhận chịu đựng sự trừng phạt của
phu nhân Whitticomb và những điều sỉ nhục của một xã hội đã từng phán
xét và buộc tội Toby về quá khứ điên rồ của anh.
- Ollie, chuyện đó thì phải mất cả thế kỷ.