- Ba rất buồn, con gái yêu của ba – Edward nói như xin lỗi Olivia – Con
đã chịu bao vất vả vì buổi chiêu đãi tối qua. Đáng lẽ ba không nên chấp
nhận lời mời tới vũ hội hôm nay. Ba không biết mình nghĩ sao nữa... Ba đã
tưởng như vậy sẽ làm các con vui vẻ... Con dường như mệt quá rồi.
Victoria ném một cái nhìn ám muội về phía Olivia khi ba cô hướng ra cửa
sổ. Cô không tin Olivia bị mệt vì những thứ đại loại như vậy. Và cô cũng
không hay rằng cô là nguyên nhân chính của chứng đâu đầu này.
- Chị thông minh đấy – Victoria nói giọng lạnh băng khi hai người chỉ
còn một mình trong phòng.
- Chị không hiểu em đang nói gì cả. Chị đau đầu thật.
Olivia trút bỏ bộ váy áo khó coi. Cô chỉ muốn đốt ngay nó đi. Cô thấy
xấu hổ vì cách Victoria xử sự.
- Chị biết rõ em đang nói gì. Nhưng cái mẹo vặt của chị chẳng thay đổi
được gì đâu, người đẹp à.
Trong mắt cô, Toby rất chân thành. Anh đã yêu cô phát điên, đến mức
anh muốn ly dị vợ mình. Nói thật ra, Victoria không coi lớn chuyện ly hôn.
Cô có những ý nghĩ hiện đại, tư tưởng rất thoáng. Hai người sẽ là bạn tình
mãi mãi. Thậm chí Toby còn gợi ý họ có thể rời bỏ đất nước này, đến sống
ở Châu Âu. Toby là tất cả những gì cô mơ ước. Táo bạo tới mức liều lĩnh,
gan dạ và sẵn sàng trả lời mọi giá vì những niềm tin của mình. Cô thấy ở
anh người kỵ sĩ mặc giáp bạc lấp lánh sẽ cứu cô khỏi cuộc đời nhỏ bé tầm
thường ở Croton. Anh đã từng sống ở Paris, ở London, ở Achentina. Anh là
hiện thân của tự do. Mỗi khi nghĩ đến anh, cô lại thấy toàn thân mình run
rẩy.
- Vợ anh ta đã gặp chị trong phòng trang điểm – Olivia vừa nói vừa
khoác áo ngủ - Chị ta nghĩ chị là em.