trí mụ mẫm, tim đập dồn dập. Rất lâu sau, cô thấy mình vẫn nằm trong
vòng tay Toby, ngất ngây, tin tưởng, không sợ hãi, không e ngại. Cô đã hiến
dâng cho anh, và giờ đây, cô biết rằng cô đã thuộc về anh, mãi mãi.
Khi Toby đánh thức cô dậy, đã 5h chiều, mặt trời sắp lặn. Anh rất muốn
để cô ngủ thêm nữa nhưng anh sợ sẽ gây thêm phiền toái. Gắn bó với anh,
cô đã có đủ thứ lo ngại từ cái thế giới này rồi. Toby nhìn cô mặc lại quần
áo, chiêm ngưỡng đôi chân dài, co eo hoàn hảo và từng cử động mềm mại
của cô. Anh cảm ơn ngôi sao may mắn đã rớt xuống mình.
- Anh sẽ không bao giờ để em phải hối hận vì đã yêu anh đâu, - anh nói
với cô khi 2 người chuẩn bị ra về.
Cả 2 người đều nhạc nhiên vì đã bước ấy 1 cách giản đơn và tự nhiên đến
thế. Victoria không nuối tiếc vì điều đó chút nào. Ngày hôm nay, số phận cô
đã hòa trộn vào cùng với số phận của anh, không thể tách rời được nữa. Họ
đã gắn kết với nhau, cô và Toby, mãi mãi.
Trở về, anh để cho cô lái xe. 1 đôi lần anh phải vội túm lấy tay lái, vừa
thảng thốt vừa hưng phấn. Họ cười, hát vang những bài ca, hạnh phúc như 2
đứa trẻ trên 1 con thuyền nhỏ mong manh giữa biển cả đang nổi song, tin
tưởng rằng số phận sẽ đưa họ đến bến bờ an lành.
- Em yêu anh, Toby, - cô nói to và rành mạch từng tiếng khi bước xuống
xe, cách nhà cô 3 quãng đường.
- Anh cũng yêu em. Rồi em sẽ thấy, tới 1 ngày, em sẽ là của anh, - anh
nói với niềm tự hào. - Dù rằng anh không xứng với em.
Anh bất bình khi phải để cô xuống từ chỗ này, nhưng cần phải như vậy.
- Em đã là của anh rồi mà, - cô thì thầm.