- Cháu đồng ý đánh cược! – Cậu bé nói đầy tự tin, mái tóc vàng bồng
bềnh, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.
Cậu giống Charles và cả Susan nữa, cô đoán, lòng tràn ngập niềm xúc
động chỉ có thể có ở người mẹ của Geoffrey. 1 ước muốn được bao bọc,
được che chở... 1 cảm xúc không lý giải nổi.
- Hôm nào cô sẽ nói cho cháu bí mật mà nhờ đó cháu sẽ biết được ai là ai,
- cô thầm thì với Geoffrey như những kẻ có chung 1 âm mưu riêng và dẫn 1
cha con vào nhà bếp, mời họ những chiếc bánh ngọt vừa mới ra lò.
- Thực sự có 1 bí mật sao? – Charles mỉm cười. – Tại sao không thấy cô
nói với tôi? - Vì tôi chưa bao giờ tin tưởng tiết lộ bí mật cho ai. Nhưng tôi
sẽ dành 1 ngoại lệ cho Geoffrey.
Bàn tay cô dịu dàng đặt lên vai cậu bé. Cô không biết tại sao cô lại dành
cho cậu bé nhiều yêu thương trìu mến như thế. Cô không có lý do nào để
cảm thấy gần gũi cậu đến vậy. 1 đứa trẻ sẽ tỏa sáng những ngày tháng cuộc
đời cô, đứa trẻ cô không bao giờ có. Khi ba cô mất, hẳn cô đã quá già để có
thể xây dựng gia đình. Chỉ trong 1 tuần cô đã mất em gái và tương lai của
mình. Cho đến tận lúc đó, cô vẫn không đánh giá hết được sức nặng của lời
hứa với cha.
- Thật không ạ? Không ai khác biết chứ ạ? – Cậu bé hỏi, háo hức và tự
hào.
- Không. Trừ bà Bertie.
Vừa lúc đó, bà quản gia xuất hiện. Olivia giới thiệu 3 người với nhau. Bà
Bertie có vẻ hài lòng khi gặp Charles. Bà dẫn 2 cha con lên gác, chỉ dẫn
phòng ở cho họ. Nửa giờ sau Charles quay xuống, lần này chỉ có 1 mình.
Geoffrey đang giúp bà Bertie dỡ đồ đạc.
- Con trai anh thật tuyệt vời, - 1 nụ cười nồng hậu nở trên môi Olivia.