Charles buồn rầu nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ.
- Nó rất giống mẹ, - anh nói trước khi quay về phía Olivia. – Có gì mới
không từ khi cô rời New York?
Thay vì an ủi Olivia, sự ân cần của anh chỉ làm tăng thêm nỗi đau mà cô
đang cố giấu. Cô cầu khẩn có ai đó đến với họ lúc này.
- Tôi vẫn khỏe, và rất bận rộn.
Cô không nói đến chuyện đi viện của Victoria và tự hỏi không biết anh có
hay chuyện đó.
- Bận để tránh cho cô em gái khỏi bị tống vào nhà giam phải không?
Cả 2 cùng cười vui vẻ, đúng lúc Victoria bước vào phòng khách: quần
cưỡi ngựa, áo jacket, ủng vấy bùn và tóc bù xù thành 1 quầng tối xung
quanh gương mặt.
- Buồn cười quá nhỉ! – Cô gắt và ném về phía họ cái nhìn bực bội.
- Charles vừa đến đây, - Olivia hơi căng thẳng.
Victoria vẫn giữ vẻ khó chịu.
- Em thấy rồi. Và em nói thật rằng câu chuyện biểu tình ở New York
không làm em thích chút nào nữa.
Charles và Olivia nhìn nhau như những cậu học trò mắc lỗi.
- Xin lỗi Victoria, - anh nhã nhặn bắt tay cô. – Cuộc dạo chơi vừa rồi thú
vị chứ?
Anh chứng tỏ sự cố gắng chân thành gần gũi và hiểu cô hơn. Cô trả lời
cụt ngủn và lạnh lùng, sau đó lủi đi, viện cớ phải thay quần áo.