khủng khiếp đã in sâu vào máu thịt cô. Cô không muốn có 1 đứa con nào
khác nữa. Sau khi kết hôn với Charles, cô đã chủ định sẽ dùng những biện
pháp phòng tránh cần thiết để không phải có con nữa. Cô không biết chính
xác sẽ như thế nào nhưng cô sẽ tìm hiểu. Tận đáy lòng, cô hy vọng rằng cô
không phải chịu nghĩa vụ quan hệ vợ chồng. Rằng Charles sẽ hài lòng, như
anh đã nói, làm "1 người bạn". Có nghĩa là anh sẽ không đòi hỏi cô. Đúng
thế, cô hy vọng mãnh liệt. Chỉ nghĩ đến việc Charles sẽ chạm cô như cách
của Toby, cô đã thấy toàn thân ớn lạnh.
- Sao em u ám quá thế? – Olivia hỏi.
Cô vừa chạy qua phòng, trong tay trĩu nặng 1 ôm khăn bông đã được giặt
là. Nhìn thấy em gái cúi xuống tờ báo, Olivia mỉm cười trìu mến.
- Em sẽ hạnh phúc với anh ấy, Victoria. Đó là người đàn ông tốt... và em
sẽ tự do hơn khi ở New York.
Điều đó đã từng có 1 giá trị nhất định. Nhưng Victoria lắc đầu ngước lên
với đôi mắt buồn thảm. Nỗi tuyệt vọng của riêng mình đã nhấn chìm cô đến
mức cô không nhận ra vẻ ưu sầu của Olivia.
Giờ đã thành thói quen, cô luôn đi dạo thật lâu vào mỗi buổi chiều. Olivia
không nói gì khi em gái cô biến mất hút. Victoria đến Croton, đến Dobbs
Ferry hay Ossining, tất cả noi những người phong trào vì nữ quyền tập họp.
Mỗi lần từ đó về, cô lại càng cứng rắn hơn. Mối tức giận đàn ông sâu sắc
đang sống trong cô, đã dần chuyển thành nỗi căm thù. Cô đã biết cách kiểm
soát cách cư xử của mình, nhưng mỗi khi có dịp, cô lại không ngần ngại
khẳng định chính kiến – mà cô cho rằng thuộc về chính trị, nhưng chẳng thể
đánh lừa được Olivia. Cô hiểu Victoria đang nuôi dưỡng tình cảm gì để
chống lại mọi đàn ông trên trái đất. Victoria coi phụ nữ như nạn nhân của sự
điều khiển và thống trị của nam giới. những ý tưởng đó bắt nguồn từ Tobias
Whitticomb và thậm chí cả từ Charles Dawson. Với Charles. Cô thấy anh
như kẻ cướp đã liên minh với cha cô để trừng phạt cô vì tội đã yêu Toby.