York và được tham dự những cuộc hội họp. Cô mơ ước 1 ngày nào đó sẽ
làm chính trị. Cô xem mình như 1 Jeane D'Arc, 1 tâm hồn thuần khiết sẽ hi
sinh cuộc đời cho những lý tưởng.
Cảm thấy em mình đang muốn thử vận may với những thí nghiệm mạo
hiểm, Olivia lo lắng.
- Tốt hơn hãy nghĩ đến những điều thực tiễn, Victoria à. Hãy nghĩ đến
người chồng sắp cưới của em chẳng hạn, hay tới tổ ấm tương lai của em, tới
đám cưới của em.
Với cô vẫn quá lạ lùng khi gọi Charles là "chồng sắp cưới của Victoria".
Giống như 1 cú sốc, 1 lưỡi dao bén ngọt thọc sâu vào tim. Nỗi hổ thẹn
làm má cô ửng hồng. Thật tồi tệ khi thèm muốn chồng của em gái mình, chỉ
vì anh ta tốt bụng và có thích trò chuyện cùng anh ta. Cô không được quyền
nghĩ về anh theo cách này nữa. Cô chưa bao giờ có anh, thực tế là vậy,
nhưng ở New York cô có thể tự do mơ mộng miên man. Bây giờ thời kỳ ấy
qua rồi. Cô và Victoria đã không còn là những cô thiếu nữ non tơ nữa. Họ
sắp sửa kỷ niệm sinh nhật thứ 21. Và vì những lý do khác nhau, họ đã trở
thành 2 người đàn bà. Victoria đã nếm mùi tình yêu xác thịt và chuẩn bị kết
hôn. Còn Olivia giờ đây đã hoàn toàn thuộc quyền định đoạt của cha. Cô sẽ
trải qua 10, 20, 30 năm có thể để phục vụ ông, nếu Chúa vẫn ban cho ông
cuộc sống. Victoria sẽ duy trì 1 sự tồn tại được gây dựng trên cơ sở những
thỏa thuận. Cuộc đời Olivia sẽ mãi mãi dành cho sự hi sinh, cho sự quên
mình.
Cô lại quay về chuyện chiêu đãi và lần này Victoria đã miễn cưỡng lắng
nghe. Olivia đặt 2 bộ váy mới bằng nhung đen, được trang trí thêm 1 đuôi
váy ngắn. 2 kiểu đang rất thời trang mà cô học theo mẫu của chị em nhà
Callot ở Paris.