Victoria nhìn chị âu yếm. Cô khâm phục nghị lực của chị, cho dù cô
không luôn luôn biểu hiện lòng biết ơn ấy.
- Khi em đến Paris, em sẽ mua 1 mẫu "thật" may bởi chính những nhà
mốt chị ngưỡng mộ như Berr... Worth... Poiret... chị lên danh sách đi, em sẽ
mua cho chị.
Sự xa cách sắp tới đặt 2 người trong khổ ải. Olivia không muốn đối diện
sự thật rằng, không lâu nữa, cô sẽ không còn được trông thấy em gái.
Tưởng tượng cảnh Victoria kết hôn là 1 chuyện, phải sống với điều đó lại là
chuyện khác. Phải cảm nhận nỗi đau tàn nhẫn giày vò khi em cô ra đi. Bao
lâu nay, họ vẫn luôn sống bên nhau, đêm cũng như ngày. Họ chưa bao giờ
rời xa nhau quá vài giờ. Mất đi Victoria, cô giống như mất đi 1 phần trong
tâm hồn. Chỉ nghĩ đến điều đó, cô đã thấy như không còn không khí để thở,
cô kinh hãi, 1 cơn đau âm ỉ cào cấu lòng cô.
Cô đứng lên, ôm Victoria vào vòng tay mình, nói với Victoria rằng cô sẽ
thiếu em biết bao... Hơn sức cô có thể chịu đựng.
- Đến sống với bọn em đi, - Victoria năn nỉ. Cô đã suy nghĩ kỹ, cô muốn
có chị gái ở bên mình.
- Ô, tất nhiên rồi! Thế thì Charles sung sướng lắm! - Olivia vờ cảm thán
với tiếng cưới không niềm vui. Cô sẽ luôn chịu giằng vặt nếu phải sống
chung dưới 1 mài nhà với Charles...
- Anh ta sẽ mua 1 mà được 2. – Victoria nói nhẹ hẫng. – Chị sẽ chăm sóc
Geoffrey. 1 giải pháp quá hoàn hảo.
Cô châm 1 điếu thuốc, và Olivia chạy vội ra mở cửa sổ.
- Bertie sẽ giết em nếu bà ấy nghi ngờ em đang hút thuốc, - cô cảnh cáo,
rồi khóa trái cửa buồng lại. – Nhưng... Victoria này... nếu chị đến, ba cũng
sẽ tới, đúng không nào?