Geoffrey lại vụt đi như tia chớp, chạy vòng qua nhà và hướng thẳng về
khu phục vụ dưới ánh mắt của cha nó. Anh nhìn cô gái, mỉm cười bối rối:
anh chỉ muốn có sự tinh tường của con trai anh.
- Thằng bé nói đúng chứ? Cô là Victoria?
Anh thậm chí không thể xác định được vị hôn thê của mình! Những ngày
nghỉ vừa rồi ở trang trại chỉ làm trầm trông thêm sự lẫn lộn. Nhiều khi
Victoria tỏ ra ý tứ, giữ kẽ, giống như chị gái cô; còn Olivia đôi lúc lại thật
tự nhiên thoải mái. Táo tợn hơn, thậm chí là vậy, từ khi Olivia coi Charles
là người của gia đình. Trong tâm trí anh những điểm khác biệt giữa 2 chị
em nhà Henderson đã dần bị lu mờ. Anh phát hiện ra họ cùng có một tính
hài hước như nhau. Tất thảy ở họ đều giống nhau, nụ cười, tiếng cười, dáng
điệu, cử chỉ và cho cả đến cách họ hắt hơi. Tóm lại, anh thấy họ giống nhau
hơn bao giờ hết.
Victoria gật đầu, khẳng định với anh cô chính là người vợ tương lai của
anh, Charles hôn phớt lên má cô và nói anh vui mừng gặp lại.
- Tôi sẽ tặng mỗi chị em em 1 chiếc ghim cài áo có khắc chữ cái đầu tiên,
- điều đó giúp tôi tránh khỏi trở thành ngờ nghệch.
Họ phá lên cười. Charles để cô vịn lên cánh tay mình, rồi 2 người cùng
bước vào tiền sảnh rộng lớn của dinh thự Henderson.
- Ý kiến rất hay đấy, - cô tán thưởng.
Rồi cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt láu lỉnh, với 1 ham thích không
cưỡng nổi, muốn trêu chọc và quan sát phản ứng của anh.
- Làm sao anh biết tôi không phải là Ollie? – cô hỏi vẻ ngây thơ, khoái
chí khi thấy rõ sự hoang mang.
- Cô là Olivia?