Charles bắt tay cô trước khi quay sang vị hôn thê của mình. Victoria có
nín cười, thích thú vì đánh lừa được anh. Anh cảm nhận được rằng cô có
chủ ý muốn làm anh bối rối.
- Tôi sẽ không bao giờ tin em nữa đâu Victoria Henderson, - anh tuyên bố
1 cách trịnh trọng. Đó là 1 quyết định khôn ngoan đấy anh Charles, - Olivia
cười tán đồng. – Anh hãy nhớ đấy nhé.
- Chuyện gì đây?
Edward Henderson vừa bước vào sảnh, ông đưa mắt nhìn quanh tất cả
mấy người đang tụ họp. Ông tỏ vẻ hài lòng khi chứng khiến cảnh ấy. Xưởng
thép đã bán xong và ngay trong thời gian điều đình, Edward đã rất ngưỡng
mộ sự khéo léo của Charles. Dáng vẻ điềm tĩnh và vững vàng, người con rể
tương lai của ông ẩn chứa 1 nhà đàm phán đáng gờm.
Bữa tối hôm đó diễn ra sôi nổi. 2 người đàn ông nói chuyện về công việc
làm ăn. Sauk hi uống rượu, ăn bánh tráng miệng, Olivia và Edward để đôi
vợ chồng sắp cưới ở lại 1 mình với nhau. Cô gái muốn kiểm tra xem
Geoffrey đã ngủ yên chưa. Còn Edward, ông viện cớ mệt phải đi nghỉ. 2
cha con cùng bước lên cầu thang. Ba cô bảo ông nhẹ cả người. Sự hòa hợp
giữa Victoria và Charles vượt ngoài mong đợi của ông, - ông nói vậy. Olivia
chỉ gật đầu không nói, những cảm xúc trái ngược đang xâm chiếm lòng cô.
Nhưng nhìn thấy Geoffrey cô quên ngay tất cả. Bertie đã đi nằm, song
cậu bé vẫn chưa ngủ. Nằm trên chiếc giường rộng mênh mông, cậu ôm trên
tay 1 chú khỉ bông nhung đã sờn.
- Nó là ai thế? – Olivia hỏi đầy quan tâm, - cô ngồi xuống đầu giường.
- Nó tên là Henry. Nó đã già lắm rồi, nó bằng tuổi cháu đấy. Cháu mang
theo nó đi khắp mọi nơi, trừ đến trường học. –