cô ấy có yêu ba cháu thật không cô?
Thằng bé đặt câu hỏi quá trực diện, quá thích đáng, hiếm có với 1 đứa trẻ
ở tuổi nó. Trong 1 giây, Olivia ngần ngại.
- Có chứ, cô tin là cô ấy quý mến ba cháu nhiều, Geoffrey à. 2 người còn
chưa biết thật rõ về nhau. Cùng thời gian, điều đó sẽ đến.
- Vậy thì, tại sao 2 người lại cưới nhau mà không hiểu biết về nhau? Thế
là ngốc phải không cô?
Cậu đã không sai, nhưng cuộc đời không đơn giản như thế. Olivia không
thể giải thích cho cậu tất cả mọi phức tạp của hoàn cảnh.
- Đôi khi người ta lấy nhau vì họ chắc chắn rằng họ sẽ hiểu nhau... rằng
họ sẽ học được cách yêu nhau. Và thường, những cuộc hôn nhan xây dựng
trên cơ sở lý trí và tình bạn lại bền vững nhất...
Geoffrey không tỏ vẻ tin tưởng.
- Mẹ cháu yêu bố con cháu hôn tất cả mọi người... Mẹ nói mẹ yêu ba hơn
tất cả khi họ kết hôn, còn hơn cả ông bà. Và khi mẹ có cháu, mẹ đã nói rằng
mẹ yêu cháu bằng ba. – Cậu hạ giọng như đang tiết lộ 1 điều mờ ám: - Thực
ra, mẹ yêu cháu hơn, nhưng nó là 1 bí mật, mẹ không muốn làm ba buồn.
- Cô hiểu mẹ cháu, Olivia nói, cảm thấy con tim mình đang hoàn toàn
hướng về phía cậu bé, về người mẹ đã mất của nó, về thời thơ ấu bị tàn phá
của cậu. – Mẹ hẳn yêu cháu nhiều lắm.
- Vâng, - cậu đáp, buồn bã
Yên lặng, không ai nói gì nữa, cậu nhớ mẹ. Cậu thường mơ thấy mẹ,
trong những giấc mộng, cậu thấy mẹ đến, mẹ mỉm cười, mẹ mặc chiếc váy
trắng muốt. Nhưng cậu luôn tỉnh dậy trước khi mẹ tới bên cạnh mình.