đã hạnh phúc biết bao khi ở bên nhau. Olivia luôn ủ ê với ý nghĩ về sự chia
cắt của 2 người.
- Chị đã đi đâu thế?
- Chỗ Geoffrey, thằng bé tội nghiệp... Nó nhớ mẹ nó lắm.
Victoria gật đầu không bình luận thêm.
- Em đã thuyết phục được Charles rồi: bọn em sẽ nghỉ trăng mật ở châu
Âu.
Olivia mỉm cười.
- Anh chàng bất hạnh! Em đúng là 1 con quỷ! Anh ấy đã biết em hút
thuốc chưa?
Victoria lắc đầu và cả 2 người cùng cười phá lên.
- Em sẽ phải hoặc là nói cho anh ta, hoặc là bỏ thuốc đi, đó còn lâu mới
được coi là 1 ý kiến hay
- Có thể anh ấy cũng sẽ phải bắt đầu hút thuốc.
- A! Hay quá nhỉ!
Olivia thay quần áo và cố nghĩ đến Charles như nghĩ đến 1 người anh em.
- Em đã nói với anh ấy về Geoffrey. Ý định gửi nó cho chị trong mùa hè
này làm anh ấy hài lòng. Anh ấy không muốn mang nó đi châu Âu. Anh ấy
nghĩ việc lại phải đi tàu thủy sẽ khủng bố tinh thần nó.
- Đúng, chắc chắn vậy, - Olivia tán đồng.
Hiển nhiên, cái chết bi thảm của mẹ nó đã như sắt nung đỏ hằn sâu vào trí
nhớ thằng bé. Nó đã mất mẹ hơn 1 năm rưỡi... và sẽ là 2 năm lúc ba nó tái