Victoria cố kìm ý muốn la lên rằng chính cha cô đã buộc cô phải đi.
Nhưng thay vì vậy, cô nói:
- Em luôn thích sống ở New York. Người ta buồn đến chết ở đây. Chính
Olivia mới là người yêu cảnh thôn dã. Em, em thích sự sôi động của các
thành phố lớn.
- Vậy sao? – giọng anh vui vẻ. – Thật thế à?
Anh biết cô nhiều hơn là cô tưởng, ngay cả khi anh thường không nhận ra
cô giữa 2 chị em.
Victoria bật cười. Cô thích tính hài hước của Charles. Về bề ngoài, anh
không tỏ ra ảo tưởng gì về cuộc hôn nhân giữa họ.
- Anh đã suy nghĩ từ lâu có cách nào để trông em khác biệt với Olivia.
Rồi anh tìm thấy 1 giải pháp. Anh hi vọng nó sẽ làm em hài lòng.
Cô mở miệng định phản đối, tưởng tượng những dải rubăng màu, nhưng
anh đã cầm tay cô và lồng vào ngón áp út 1 chiếc nhẫn. 1 món nữ trang tinh
tế gắn viên kim cương không thật lớn nhưng chắc chắn thuộc hàng đẹp
nhất, nó đã từng thuộc về mẹ anh. Bà đã qua đời vài năm trước, và để lại
cho anh tất cả đồ trang sức. Anh đã tặng phần lớn cho Susan, nhưng không
có chiếc này, vì khi anh tổ chức đám cưới lần đầu tiên mẹ anh vẫn còn sống.
Victoria cúi nhìn viên kim cương. Cô bàng hoàng không nói nên lời.
Chiếc nhẫn rất vừa với ngón tay cô, tay cô run rẩy. Charles nhìn cô. Anh
thấy cô thật bé bỏng trước mắt mình. 1 tia hy vọng lóe lên trong đôi đồng
tử. Nhưng trái với Toby, anh không kéo cô vào lòng và không nói những
điều to lớn.
- Trước đây nó là của mẹ anh, - đó là tất cả những gì anh muốn nói.
Anh trách mình không có can đảm để hôn cô.