- Em rất tiếc, Charles
Nỗi sầu não mà anh đọc trong mắt cô là thật. Tới khi nào cô sẽ quên đi
nỗi đau mà Toby đã gây ra cho cô? Cô sẽ không thể nói với anh điều đó.
Không bao giờ, chắc chắn là như thế.
- Không cần phải vậy, - anh điềm tĩnh nói
Những điều kiện được soạn thảo vì đám cưới của họ không có chỗ nào
cho 1 ảo tưởng. - Em không phải làm gì cho anh cả, - anh nói thêm Đúng,
nhưng sau đó? – cô tự hỏi. Anh sẽ không có những đòi hỏi gì ư? Và cô? Cô
có ham muốn anh như cô đã từng ham muốn Toby chỉ với lý do cô đã mặc
1 chiếc váy trắng và 1 linh mục đã tuyên bố thành hôn cho họ.
- Em cho rằng đây là chính thức, - cô nói thận trọng, nhìn vào chiếc
nhab64 sáng long lanh trên ngón tay. – Chúng ta đã đính hôn.
Cô diễn đạt với 1 vẻ không tin tưởng làm Charles phì cười.
- Vợ chồng chưa cưới, đúng thế đấy. Tháng 6, em sẽ trở thành bà
Dawson. Anh cho em 6 tháng để làm quen với ý nghĩ ấy.
- Anh có thể thể hôn cô dâu... trước 1 chút được không? – Anh thận trọng
xích lại gần cô nhẹ nhàng đặt 2 bàn tay lên vai cô.
Không biết trả lời sao, cô gật đầu.
Anh ôm lấy cô trong vòng tay mình. Thật trân trọng, thật dịu dàng, anh
hôn cô. Cảm thấy cơ thể cô áp sát vào người anh, anh bị nhấn chìm trong
dòng kỷ niệm. Sự yêu thương, niềm khao khát tràn ngập trong con người
anh, trong tâm trí anh, Victoria và Susan hòa trộn vào nhau. Anh phải gắng
hết sức kiểm soát cảm xúc của mình. Cô là người phụ nữ đầu tiên anh đụng
chạm từ gần 2 năm nay và cử chỉ đơn giản ấy đã thổi bùng ngọn lửa mà anh
tưởng chì còn lại tro tàn. Victoria không hiểu bước ngoặt ấy trong anh. Cô