cảm thấy đang phải gắn môi lên người đàn ông mà cọ không yêu và cô đã bị
buộc phải lấy làm chồng. Anh giữ cô trong vòng tay rất lâu, biết rằng cô
không hề chấn động vì anh, nhưng anh tin điều đó sẽ đến. Ngay lúc ấy,
chuyến du lịch châu Âu đối với anh giống như 1 điềm lành.
- Chúng ta về nhé? – anh thoải mai đề nghị
Anh nắm lấy tay cô và cảm thầy viên kim cương cộm lên trong bàn tay
mình.
Victoria không nói 1 lời về chiếc nhẫn. Trong bữa ăn trưa, Olivia nhìn
thấy nó. Thực tế đã đập vào cô 1 cú đòn khô khốc. Đó là sự thật, lễ đính
hôn, đám cưới, chuyến đi sắp tới của Victoria, sẽ chỉ còn lại cô 1 mình với
cha. Cô muốn trào nước mắt. Lúng túng, cô quay đi. Victoria ngay lập tức
cảm thấy nỗi ưu phiền của chị. Cô nhìn chiếc nhẫn bằng ánh mắt ăn năn.
Bữa ăn vừa kết thúc, cô chạy đến ôm chị. Charles, không hiểu chuyện gì
xảy ra, nhìn 2 người đang nắm chặt tay nhau trong im lặng.
- Chị sẽ thiếu vắng em kinh khủng, - Olivia thì thầm khi 2 người rời
phòng ăn.
- Chị phải đến với em, - Victoria trả lời quả quyết.
- Em biết là không thể được mà, - Olivia nói, lại ứa nước mắt, trong khi
đó từ xa, Charles nhìn 2 người, tự hỏi họ đang nói về việc gì.
- Em sẽ không yêu ai ngoài chị, - Victoria tuyên bố.
Những lời cô vừa nói hoàn toàn chân thực, nhưng Olivia lắc đầu.
- Không, em cần yêu Charles, em phải làm vậy. Em phải học cách yêu
anh ấy.