- Nó rất đẹp... cảm ơn anh... Victoria quay về phía anh.
Trong giây lát cô muốn mọi việc khác đi.
- Anh hy vọng đến 1 ngày chúng ta sẽ hạnh phúc, - anh thì thầm, nắm tay
cô. – không ai cấm người ta nghĩ rằng 1 đám cưới giữa những người bạn tốt
có thể đi tới hạnh phúc.
- Thật thế ư? – cô hỏi, giọng buồn bã.
Những khoảnh khắc ngắn ngủi mê đắm cô đã từng chia sẻ với Toby, tình
yêu mãnh liệt, niềm đam mê mà cô đã dành cho anh ta bùng lên trong tâm
trí cô.
- Có chứ, nếu người ta may mắn, - Charles trả lời, lãng quên trong kỷ
niệm những mất mát của riêng mình.
Cuộc đời anh đang đi 1 bước ngoặt không ngờ. Có thể nếu anh chinh
phục được cô, Victoria sẽ trở thành 1 người vợ tốt. Anh tự hứa với mình
như vậy, vì Geoffrey.
- Có điều gì kỳ lạ hơn tình yêu, phải vậy không? – Anh khoác vai cô. –
Người ta thường gặp được nó không không còn chờ đợi nữa. Anh sẽ không
làm điều gì không tốt cho em đâu Victoria, - anh nói chân tình. – Anh sẽ là
bạn em. Và anh sẽ bảo vệ em, nếu em muốn vậy.
Cả 2 đều biết rằng cái thời điểm đó chưa đến. Rằng cô vẫn còn giữ
khoảng cách với anh. Anh không biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô
khiến anh có ấn tượng như đang đứng trước 1 chú ngựa hoang dã, cần phải
kiên nhẫn không ngừng nghỉ để thuần hóa được nó.
- Anh sẽ không làm em phải sợ, - anh nói.
Cô gật đầu.