Anh mỉm cười, ánh mắt họ nhìn nhau chất chứa biết bao tình cảm không
lý giải nổi. 1 không gian huyền bí rất riêng đang bao trùm quanh họ. Olivia
đã quên đi tất cả, quá khứ và tương lai, chỉ còn lại hiện tại mà thôi. Cái giây
phút quý báu này, dưới cơn mưa tầm tã, cô nằm trên nền đất lạnh ngắt, bàn
tay Charles đặt trên má cô, đôi mắt Charles âu yếm nhìn cô, "Mình điên mất
rồi", cô nghĩ.
- Con ngựa của tôi không sao chứ?
- Quả thật, lòng vị tha của cô luôn làm tôi ngạc nhiên. Vâng, con ngựa
già cũng có vẻ đáng yêu đấy. Nó khỏe hơn cô, dù trong bất cứ trường hợp
nào.
Cô muốn ngồi dậy nhưng lải nằm xuống ngay lập tức, đầu cô như suýt nổ
tung. Bóng dáng chiếc xe bò kéo đã hiện ra trên sườn đồi và trong khoảnh
khắc, Charles ham muốn dữ dội được giấu Olivia khỏi Robert, được giữ cô
lại bên anh đến trọn đời. Cả 2 đều biết rằng giờ phút này sẽ không bao giờ
lập lại nữa. Họ sẽ không bao giờ gợi lại nó nữa. Cần phải quên nó đi. Đôi
mắt họ đắm đuối tìm nhau, rồi như những cánh cửa đột ngột khép lại, mãi
mãi.
- Cô ấy thế nào rồi? – Robert vừa nhảy từ trên xe xuống vừa hỏi.
- Tốt hơn rồi.
Charles cúi xuống, bằng 1 động tác nhanh gọn, anh bế xốc cô lên đặt vào
chỗ ngồi. Cô ngã đầu lên thành xe, khẽ rên rỉ, khuôn mặt tái nhợt như xác
chết. Không bị gãy ở đâu cả, anh nhận định. Cô đã bị 1 chấn động nghiêm
trọng. Đến lượt mình, Charles trèo lên xe ngồi đối diện với người bị nạn.
Robert buộc con ngựa Charles cưỡi đằng sau.
Trên đoạn đường ngắn ngủi về trang trại, Charles không rời mắt khỏi
Olivia. Anh có ngàn điều muốn nói với cô, nhưng tốt hơn là giữ im lặng.
Điều đó sẽ quá mạo hiểm. Anh đã trải qua bước ngoặt thiên định khi xảy ra