Cơn buồn ngủ lại nhấn chìm cô, và tất cả mọi người bỗng đang ở trên
boong tàu thủy, Victoria trong bộ váy cô dâu, Charles đứng bên cạnh cô ấy
và nói cạu gì đó mà Olivia không nghe thấy, Geoffrey đứng bên kia, nắm
tay mẹ nó. Susan nhìn nhưng Victoria không nhận ra điều đó, vả lại không
ái để ý đến điều đó, rồi con tàu bỗng dần chìm nghỉm trong im lặng.
Trưa hôm sau, cô tỉnh dậy. Đầu đau khủng khiếp, xuyên buốt 2 thái
dương. Cô vẫn mệt như chưa hề chợp mắt đêm qua, dường như cô đã phải
trải qua trận chiến trong ảo mộng với những con quỷ dữ. Victoria thông báo
cha con nhà Dawson đã đi rồi. Geoffrey để 1 bó hoa cho cô, còn Charles để
lại 1 dòng nhắn rằng anh rất lo lắng và mong cô mau chóng bình phục.
Olivia nằm trên giường. Cô đọc đi đọc lại lời nhắn của Charles và tự hỏi
không biết có phải cô đã mơ không. Cô đã nhận ra 1 điều gì đó trên nét mặt
anh mà cô chưa từng thấy từ trước đến nay... hay sự tưởng tượng đã trêu
đùa cô? Và làm sao để phân biệt sự thật và ảo giác?
- Chị đã bị 1 cú nặng vào đầu đấy, chị của em ạ! – Victoria tuyên bố và
lấy đầy 1 tách trà, Olivia ngăn nhó nuốt.
- Chị tin là vậy. Chị đã gặp những cơn ác mộng!
Những suy nghĩ mông lung vẫn ám ảnh cô, cô vẫn chưa thể phân biệt
được đâu là thật và đâu là mơ.
- Điều đó không làm em ngạc nhiên. Bác sĩ đã nói chị cần phải nghỉ ngơi
trong vài ngày. Nhắm mắt lại và ngủ đi!
Người quan trọng nhất trên thế giới này đối với Victoria làa chị gái sinh
đôi. Cô ngồi bên chị hàng giờ liền, suốt ngày hôm đó. Cô nhìn chị ngủ, vuốt
mái tóc chị, nói chuyện với chị khi chị mở mắt. và 1 vài ngay sau, khi
Olivia đã đứng lên được và vịn đi được vài bước, cô biết rằng những bóng
ma trong giấc mơ của cô chỉ là kết quả của sự tưởng tượng từ chính cô... 1
sự tưởng tượng đôi khi làm cô bối rối. Dường như cô đã trông thấy Charles