quỳ bên cô, bàn tay anh đặt lên má cô... và khi họ đi trên chuyến xe bò trở
về trang trại, anh khóc...
- Chị cảm thấy khá hơn chưa? – Victoria hỏi, cô đang đỡ chị xuống cầu
thang đến chỗ cha trong phòng ăn.
- Khá hơn nhiều rồi, - Olivia khẳng định bằng giọng nói vẫn còn run.
Cuối cùng cô đã dẹp bỏ được những ảo tưởng của mình. Cô không có
thời gian lãng phí cho những mơ mộng ngốc nghếch.
Cuối cùng cô đã dẹp bỏ được những ảo tưởng của mình. Cô không có
thời gian lãng phí cho những mơ mộng ngốc nghếch.
Victoria không trả lời. Còn Olivia, riêng phần cô, đang kiên quyết quét đi
những hình ảnh mờ ảo của đêm tối. Cô sẽ tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Những chuyện còn lại, trong đó có cả nỗi đau rấm rứt trong tim cô lúc này,
chẳng có gì quan trọng.
- Dáng vẻ của con tuyệt lắm rồi, Olivia! – người cha khen ngợi, vui mừng
vì cô đã có thể đứng lên được.
Cô nở nụ cười đẹp nhất dành cho ông, sung sướng vì lại được nhìn thấy
ông, hạnh phúc vì đã thoát khỏi những suy nghĩ đã cầm tù cô suốt mấy ngày
nay, cô lập cô với thế giới bên ngoài.
- Cảm ơn ba, - cô nhẹ nhàng
2 chị em ngồi vào chỗ của mình 2 bên cạnh cha, bàn ăn cho bữa tối đã
sẵn sàng.